Đêm, là lúc con người tôi được buông xoã khỏi lớp vỏ bọc thường ngày. Bạn biết đấy, càng lớn chúng ta càng đánh mất đi chính mình. Vì sao ư?
Vì người ta có thể cân nhắc bỏ qua cho một đứa trẻ vì tính ương ngạnh, bốc đồng của nó, còn người lớn thì không. Mỗi bước đi, mỗi lời nói đều phải có sự cân nhắc.
Nếu miêu tả phim kinh dị đáng sợ nhất, tôi sẽ không ngần ngại mà thốt lên ba chữ: "buộc phải lớn". Lúc còn nhỏ, tôi chỉ mong mình lớn thật nhanh.
Để trải nghiệm cảm giác làm những việc mà ba mẹ luôn cấm cản. Nhưng đến giờ tôi mới biết, trưởng thành khó khăn đến nhường nào.
Khoác lên mình bộ váy đẹp, với gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, tôi tự tin bước đi trên phố. Tôi sống từng ngày trôi qua như thế, dạo phố, đi ăn rồi lại đi chơi.
Nghe thì chẳng có vẻ gì là trưởng thành nhỉ? Không! Đó là những giả tạo mà tôi đã phủ lên con người mình. Bước ra đường, tôi từng bị đối xử rất tệ chỉ vì không xinh đẹp.
Họ chê bai tôi, vào quán ăn, nhân viên cũng lạnh nhạt, nói năng thô lỗ. Cả anh bảo vệ ở quán sữa chua, cũng chẳng buồn dắt xe giúp khi tôi nhờ vả.
Tôi là một người hướng nội, chỉ thích ngồi yên tĩnh ngắm mây trời. Không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ lẳng lặng và bình yên. Nhưng, để sinh tồn trong xã hội đầy sự phân biệt, tôi buộc mình phải sống dưới vỏ bọc kia.
Tôi mệt mỏi và chán chường biết nhường nào. Thời gian trôi qua, tôi không thấy được sự vui vẻ khi mình sống trong vỏ bọc đó.
Tôi cô đơn và đôi lúc cũng cần có một vòng tay ấm áp. Tôi bắt đầu có niềm tin rằng, đâu đó trên thế giới, sẽ có người đồng điệu được với tâm hồn tôi. Sẽ có người hiểu được những gì tôi nói và sưởi ấm lòng tôi.
Những cuộc vui rồi cũng chóng tàn. Như viên panadol chỉ chữa được tức thời. Nguyên căn của căn bệnh, vẫn là vì tôi không được sống là chính mình. Tôi nghĩ mình phải dũng cảm hơn.
Phải bước ra ngoài lớp vỏ bọc mà tôi đã trốn trong đó quá lâu rồi. Những cử chỉ và hành động của tôi, khiến tôi hoảng hốt vì không nhận ra mình nữa. Những tổn thương sau tình yêu, cũng là một phần khiến tôi thay đổi.
Tôi tìm đến văn chương, nơi tôi gửi gắm những tâm tư của mình. Để tôi không còn cô đơn nữa, để tôi đỡ ngốc nghếch hơn.
Em mỉm cười với tất mọi chuyện
Bởi nước mắt em dấu trong ngăn bàn
Đêm mình em trong căn phòng tối
Lấy ra dùng để vơi đi sầu thôi.
- Mai Ly -