Sau tất cả, Eiji cuối cùng vẫn trở về Nhật Bản. Trên máy bay, em nhắm mắt lại âm thầm tạm biệt New York, tạm biệt cả Ash Lynx mà em yêu, bắt đầu một giấc mơ dài và hi vọng một ngày không xa em sẽ gặp lại cậu.
Em biết mà, em biết em yêu Ash và cậu bé xinh đẹp ấy cũng yêu em. Tình yêu của em và cậu luôn nhẹ nhàng như thế, nhưng nó được cả hai âm thầm khắc sâu vào tận tâm khảm.
Em không dám nghĩ đến một ngày Ash sẽ rời xa em, sẽ lạnh lùng nhìn em và bảo rằng cậu ghét em lắm. Em sợ mất Ash và sợ nhiều hơn thế nữa. Thế giới của em và thế giới của Ash không giống nhau, hai người các em là hai cá thể khác biệt hoàn toàn. Nhưng làm thế nào mà tình yêu giữa em và Ash lại khiến người ta ngưỡng mộ đến thế?
Như là một loại tình yêu cấm kị giữa thiên thần và ác quỷ, em không ngại phá bỏ những quy tắc mà đến bên cậu bé xinh đẹp kia, không ngại sự khác biệt giữa hai thế giới mà dang tay ôm Ash vào lòng, ra sức bảo vệ cậu với chút sức lực ít ỏi của em.
Ash không cần em bảo vệ, nhưng em không nghĩ thế. Sau tất cả, Ash mang trong mình một trái tim bị tổn thương đến cùng cực. Em muốn xoa dịu trái tim ấy, muốn lấp đầy những khoảng trống và chữa lành những thương tổn mà trước kia Ash từng phải chịu đựng. Tình cảm của em và cậu không thể đơn thuần gọi là yêu đương nữa, thứ tình cảm ấy cao cả hơn tất thảy những thứ mà nhân loại gọi là tình yêu.
Một lần nữa Eiji tách khỏi Ash, đây tất nhiên là điều mà em không muốn. Nhưng với tâm thế rằng một ngày nào đó Ash sẽ đến Nhật Bản cùng em, vậy là Eiji miễn cưỡng quay lưng rời đi. Nhưng em không biết, em không biết rằng ngày hôm ấy khi máy bay cất cánh cũng là khi cậu bé xinh đẹp với cái tên Ash Lynx kia chẳng còn nữa. Ash gối đầu lên cuốn sách đang đọc dở, trong tay cậu là bức thư và chiếc vé máy bay mà em gửi.
Này Eiji, Ash thương em lắm. Cho đến lúc trái tim kia ngừng đập, người mà Ash nghĩ đến, vĩnh viễn chỉ có em...
Cái chết đến cũng thật nhẹ nhàng, em nhỉ? Nhắm mắt, mỉm cười, nghĩ đến em và dần dần ngừng thở. Hình ảnh của Ash khi ấy ám ảnh em đến cả trong những giấc mơ. Không thể, Ash không thể cứ thế vĩnh viễn bỏ em lại. Em không muốn chấp nhận việc cậu bé xinh đẹp kia mãi mãi chẳng còn trở lại, em không muốn chấp nhận rằng sẽ chẳng có Ash Lynx nào xuất hiện ở Nhật và bất ngờ đứng phía sau em mà gọi:
"Onii - chan, anh vẫn chẳng cao lên chút nào nhỉ?"
Em lại khóc.
Em đau và em nhớ Ash. Nhớ cậu bé tóc vàng mắt xanh với IQ cao đến khó tin, nhớ con mèo hoang sợ hãi mấy quả bí ngô vô hại, nhớ cậu trai luôn chê bai cái cách phát âm tiếng Anh kì cục của em.
"Ash... Cậu đừng đi có được không?" Eiji đưa tay về phía trước, nước mắt em theo đuôi mắt mà chảy dài, tràn xuống chiếc gối trắng tinh. Em nức nở gọi tên cậu bé mà em yêu, em khóc nhiều lắm.
Ash Lynx bị tiếng nức nở của em làm cho tỉnh giấc giữa đêm khuya, cậu ngồi bật dậy lo lắng ôm em vào lòng mà vỗ về.
"Ngoan nào, em luôn ở đây với anh." Ash ôn nhu xoa đầu em, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn. Như là an ủi lại như là chứng minh sự hiện diện của mình. Cậu đã luôn ở đây, luôn bên cạnh và yêu thương Eiji bằng cả trái tim.
Eiji vài giây trước vẫn nằm trong lòng cậu mà nức nở, giờ lại bị cái hôn của cậu làm cho lơ mơ tỉnh giấc. Nước mắt em vẫn còn chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn, vòng tay ấm áp của Ash lại càng khiến em muốn khóc hơn nữa. Nhưng ít nhất em nhận ra đây là hiện thực, nhận ra Ash vẫn còn ở bên em, nhận ra tất cả những đau thương thống khổ sau khi Ash rời đi của em ban nãy cũng chỉ là một cơn ác mộng. Em cựa mình rúc vào lòng Ash, hai tay em siết chặt lấy tấm lưng vững chắc của cậu. Câu từ của em đột nhiên trở nên vặn vẹo, vốn tiếng Anh vẫn tệ như cũ. Từ trong lòng Ash, Eiji nghẹo ngào cất giọng.
"Ash, cậu đây rồi."
"Ừ, em luôn ở đây mà."