Hôm nay trời rất lạnh, tuyết rơi trắng xóa,ta mặc chiếc áo bông đỏ, tay cầm chiếc ô hoa mẫu đơn đứng dưới gốc cây mai chờ chàng .Lạnh ,rất lạnh chốc chốc ta lại sát hai tay vào nhau cho đỡ lạnh :
-sao Dạ ca ca vẫn chưa tới ?
- Diệp Trúc Vy
giọng nói tựa như tảng băng nghìn năm không tan trên địa cực vang tới .Ta quay lưng lại, Dạ ca ca đã đứng trước mặt ta .Ta vui mừng định chạy tới ôm lấy huynh ấy nhưng chân còn chưa kịp bước thì chàng đã giương căng dây cung nhắm vào ngực ta .Ta kinh ngạc:
- Dạ ca ca ,huynh làm gì vậy ?
Huynh ấy gương con mắt lạnh lùng vô tình nhìn ta ,tay vẫn kéo mạnh dây cung :
- Diệp Trúc Vy hôm nay là ngày chết của ngươi.
Ta không hiểu ,bước tới gần huynh ấy
-Dạ ca ca ,huynh nói gì vậy ,huynh... Huynh đang đùa muội đúng không
Huynh ấy thích môi cười nhưng gương mặt lại lạnh tanh khiến người ta ớn lạnh .chợt tiếng mũi tên lao vút trong gió bay qua tuyết lạnh lùng bắn trúng ngực ta . Ta ngạc nhiên nhìn mãi tên đang cắm trên ngực mình ,khóe môi băts đầu rỉ máu .Ta nhìn chàng
-tại sao ? ...tại sao lại làm vậy với ta ? tại sao?
Chàng không trả lời mà chỉ dứt khoát quay lưng rời đi . Máu ở khóe môi chảy càng lúc càng nhanh.Tuyết rơi càng lúc càng dày cuối cùng không trụ được nữa mà ngã xuống nền tuyết trắng,ý thức dần mơ hồ .Máu từ mũi tên ướt đẫm chiếc áo bông đỏ,thấm vào nền tuyết lạnh ,một màu đỏ đến nhức mắt .Ta mấy máy môi gọi tên chàng
- Dạ Mặc
Ta thật ngốc .Vừa mới lúc nãy chính chàng không hề do dự mà bắn một mũi tên vào tim ta ,lạnh lùng đoạt đi sinh mệnh của ta vậy mà bây giờ giữa sinh tử ta lại gọi chàng .Chắc bởi ta quá yêu chàng yêu đến thần hồn điên đảo . Từ duỗi mắt , nước mắt lăn dài xuống má .Sinh mệnh của ta đến đay là hết .Nếu có kiếp sau ta không muốn yêu nữa ...Mong rằng sẽ không yêu chàng nữa. Ta nhắm mắt ,không còn hơi thở