Tâm thần phân biệt ??
Có lẽ là định nghĩa mới đối với mọi người..
Nhưng đối với tôi nó không hề xa lạ gì ?
Tôi lớn lên trong một gia đình không được hoàn mĩ, chưa từng được hưởng sự ấm áp của tình cha .Thuở bé thơ, vì phải mưu sinh kiếm tiền mẹ không ở gần tôi, hầu hết tuổi thơ tôi đều sống cùng bà ngoại. Ngoại tôi là một người bà tuyệt vời luôn dành những điều tốt nhất cho đứa cháu bất hạnh nhất của bà...
Thật ra tôi lớn lên cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng tôi nhận ra mình đã có những suy nghĩ vượt trên tuổi của mình..
Tôi từng thèm thuồng ao ước được cùng ăn cơm một lần với cả ba mẹ .Đó có thể là một điều bình dị với các bạn, nhưng đối với tôi đó là một điều xa xỉ nhất trên đời .
Ngoại tôi có 4 người con, các cậu của tôi đều có cuộc sống của riêng mình. Ai cũng thương tôi, nhưng chính tình thương đó đã làm vết thương lòng của tôi trở nên sâu sắc .
Tôi từng ao ước được như những người bạn cùng trang lứa, có ba và có mẹ, tôi khá là ghen tỵ với những người có đủ ba và mẹ. Có lẽ các bạn sẽ cho tôi là ích kỷ nhưng các bạn xin hãy hiểu cho nỗi lòng của một đứa trẻ..
Rồi thời điểm thơ dại đã qua, vết thương cũ chưa lành hẳn thì một vết thương mới lại nứt ra. Tôi nhớ không nhầm là năm tôi 8 tuổi mẹ tôi đi thêm bước nữa.Tôi canh cánh trong lòng một nỗi sợ mất mẹ.
Rồi điều tôi sợ đã xảy ra, ngày em tôi ra đời. Ngày hôm đó một mình ở trong căn nhà lạnh lẽo cả nhà đều đi đón em tôi. Tôi đã biết tự lập từ khá sớm nên cũng chẳng mấy ai cần bận tâm. Và cũng từ ngày em tôi sinh ra tôi biết mình đã mất thêm một sự quan tâm của mẹ.
Tôi luôn ngoan ngoãn cố gắn để được mọi người để ý. Có lẽ mọi người nghĩ tôi sẽ hại em tôi nhỉ? Nhưng không tôi phải cảm ơn em mới được, nhờ có em mẹ mới cười .
Tôi cảm thấy khá hạnh phúc với gia đình hiện tại. Nhưng cũng không biết từ khi nào tôi đã mất dần cảm xúc. Chả còn biết vui hay buồn, lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi để che dấu mọi thứ. Nếu như theo trí nhớ thì tôi chưa từng khóc khi ngã và cũng chưa khóc trước mặt ai kể cả mẹ ...
Tôi luôn sống ngược với cảm xúc, không thích tâm sự với ai. Chỉ biết bày tỏ cảm xúc thật sự qua những bài văn trang giấy. Cuộc sống và gia đình đã đẩy tôi dần trở thành một con người vô cảm ..
Tưởng chừng gia đình tôi sẽ được yên ổn, nhưng biến cố lại ập đến. Cậu út của tôi gây ra tai nạn giao thông, gia đình tôi phải bỏ rất nhiều tiền chạy chữa và đền bù, cậu tôi đi tù. Ngày cậu đi cũng là ngày đứa em thứ hai của tôi ra đời, cuộc sống gia đình rơi vào bế tắc.
Gánh nặng lại đè lên vai ông bà ngoại, ông tôi đòi tự vẫn nhưng cả nhà can ngăn. Tôi bị sốc, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra với gia đình tôi thế này. Năm đó tôi lớp 4, sắp rời gia đình để ra Hà Nội để thi cấp quốc gia.Đối với một học sinh vùng núi trên dãi đất miền trung như tôi là một cơ hội lớn ..Tôi bỏ thi.
Chi phí từ Phú Yên ra Hà Nội không phải là một con số nhỏ. Thầy cô và các cấp chính quyền đã vận động và giúp tôi đi thi.Bạn không thể hiểu cảm giác buồn tuổi khi ở vùng đất lạ ,không có một người thân..
Sau khoảng thời gian nay gia đình tôi sa sút hẳn, tôi thì khép mình hơn và sau vài biến cố tôi quyết định tự tử. Tôi đã từng tự vẫn nhưng bất thành..
Cho đến bây giờ với tuổi 15 nhưng những biến cố tôi đã trãi qua thì kể sao cho xiết..
Năm nay tôi tròn 15 tôi phát hiện mình có đầy đủ triệu chứng của căn bệnh tâm thần phân biệt. Tôi luôn sống trong kí ức lúc nhỏ, đôi khi còn chẳng nhận ra mình...
Tôi chẳng muốn tin đây là hiện thực..
Các bạn muốn biết vì sao tôi luôn viết tự truyện, vì tôi muốn nói ra để nhẹ lòng mình..
Tôi chợt nghĩ quẩn liệu tôi biến mất có ai tìm tôi không..
Hãy viết những tâm sự của bạn để nhẹ cõi lòng