Thanh xuân của bạn có từng cuồng nhiệt vì ai?
Khoảnh khắc bạn cho đó là tất cả của thanh xuân, là mảnh ghép không thể thiếu trong tuổi trẻ của của bạn.
Bạn từ một người hâm mộ đơn thuần bởi ánh hào quang của họ, sau đó thì thương họ bởi những khắc khổ họ đã trải qua rồi lại không kìm được mong muốn bảo vệ họ khỏi những lời chửi rủa của bộ phận anti quá khích.
Tất cả những việc bạn làm chỉ với một ý niềm duy nhất chính là bảo vệ người tôi thương.
Đơn giản nhưng rất khó khăn.
Bạn không đi theo họ vào những ngày giông bão và lạnh lẽo nhất. Bạn đến khi họ có vầng hào quang trên mình. Điều đó khiến bạn hối hận và không khỏi tự trách. Nhưng trên hết, bạn lựa chọn bảo vệ họ vào thời điểm những người khác còn đang chửi rủa họ, điều ấy còn tuyệt vời hơn cả.
Thanh xuân của bạn vì họ mà trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Tầm nhìn của bạn trở nên hạn hẹp hơn bao giờ hết vì trong mắt bạn chỉ có 0.00001% người trên 7 tỷ người.
Lời nói của họ thành phương châm sống của bạn. Nơi họ đi qua trở thành mơ ước của bạn. Chỗ họ ở trở thành địa điểm bạn muốn đến nhất.
Phận fangirl khiến bạn trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết. Bạn vui vẻ nói với mọi người rằng đó là idol của tôi khi họ thành công. Bạn nói với thế gian bạn thương họ hơn bất cứ ai.
Thời gian qua đi, đối diện với vô số lời công kích, bạn không chắc mình có làm đúng hay không. Bạn không biết mình có phải thương họ thật lòng hay không. Bạn trở nên băn khoăn khi mọi thứ trở nên quá tải với bạn. Một lần nữa bạn chọn từ bỏ, từ bỏ người bạn thương và những nơi đã từng khiến bạn cuồng nhiệt, để quay về với cuộc sống của "người bình thường".
Nhưng bạn ơi,...
Bạn vẫn không thể kiềm được lòng mình khi nghe tiếng họ vang vang gọi bạn trong những lễ trao giải hay những buổi concert. Bạn vẫn không kiềm nổi nước mắt khi những bài hát của họ vang lên.
Thật khó hiểu, nhưng thanh xuân ấy, bạn không thể lựa chọn từ bỏ một cách dễ dàng.
Bạn quay lại nhưng không tự tiện như trước. Bạn bảo vệ bằng cách đem lại thành tích cho họ, bạn từ chối những cuộc fanwar vô nghĩa. Bạn theo chân họ qua từng đợt comeback, cùng fandom đặt goal cho mỗi đợt.
Bạn hạnh phúc và vui vẻ với đại gia đình idol và fandom
Nhưng mà...
Ngay thời khắc thanh xuân ấy, bạn nghĩ đến khi ánh đèn sân khấu vụt tắt. Khi tiếng gọi to lớn và tha thiết của họ cất lên tên cậu và hàng triệu người khác nữa, bỗng dưng thế giới như sụp đổ.
Bạn thương họ, bạn biết họ cũng thương bạn lắm chứ. Nhưng đến lúc họ phải đi rồi, bạn không thể níu kéo nữa. Thanh xuân của bạn đã dành hết tất cả bao gồm tuổi trẻ, mơ ước và sức khỏe cho bạn. Họ đến lúc phải đi rồi, hưởng thụ cuộc sống của họ mà không có bạn.
Đêm hôm ấy, bạn khóc, hàng triệu người khóc, và các cậu ấy họ cũng khóc. Nói lời từ biệt rất khó, nhưng lại nhanh đến không tưởng. Bạn phải hiểu ra rằng, họ thật sự phải đi rồi.
Khi ai hỏi thanh xuân của bạn có gì? Bạn chỉ mỉm cười trả lời ý nghĩa của tuổi trẻ, là họ đấy. Một thanh xuân rực rỡ và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.
Và, với tất cả lòng thương yêu và sự chân thành...bạn cầu mong họ một đời an nhiên!!