Tiếng máy đo nhịp tim bíp bíp vô tận trong căn phòng bệnh trống vắng, tựa như đang đếm ngược số giây còn sót lại của cuộc đời cậu thiếu niên.
Đêm đã về khuya, gió lạnh luồn vào cửa sổ mở, cậu ta nhướn mắt cố nhìn ra ngoài, tựa hồ như muốn đem tất cả những gì cậu thấy khảm sâu vào tâm trí, như muốn ghi nhớ lại tất cả mọi thứ trước khi cậu ra đi...
Đọng lại cuối cùng chỉ là tiếng gió thở dài quyệnp cùng với âm thanh máy móc khô khan, cậu không biết từ lúc nào đã rơi một giọt nước mắt.
Cậu buồn sao? Buồn vì cái gì cơ chứ? Ra là vì lạc lõng, vì cô đơn.
Nằm trên giường bệnh gần một năm, cậu đã biết trước kết quả của mình. Căn bệnh ung thư quái ác gặm nhấm cơ thể của cậu từ trong ra ngoài, mỗi ngày đều phải sống trong đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Người thân của cậu đến thăm, hỏi cậu rất nhiều "Có khỏe không?" "Có đau không?" "Muốn ăn cái gì không?"... Cậu chẳng buồn trả lời nữa.
Họ chính là không biết, cậu mắc cái "bệnh tương tư".
Cậu từng có một người bạn trai vô cùng tốt, cậu còn từng cảm thấy rằng đời mình điều may mắn nhất chính là gặp được anh. Yêu đương vụng trộm lén lút, anh vẫn là người tuyệt vời nhất với cậu, anh yêu cậu và cậu tin điều này là chính xác.
Vậy mà mấy năm trước anh chỉ để cho cậu một lời tạm biệt và lời hứa quay về, nhưng đợi mãi, vẫn chưa thấy tăm hơi tích bóng ở đâu. Thời gian đầu giữ liên lạc của nhau còn xem như vẫn bên cạnh, nhưng một thời gian sau đó thì cậu chẳng còn có thể liên lạc với anh. Cậu cho rằng anh đã có người khác rồi.
Nghĩ vậy, cậu lại đau...
Một lần, cậu bị nhiễm lạnh, anh đã lo lắng cho cậu thế nào đến bây giờ cậu còn nhớ rõ. Anh ôn nhu chăm sóc cho cậu, ôm cậu khư khư vì chỉ sợ cậu bị thương. Nhưng bây giờ thì sao, cậu sắp rời xa thế giới này vĩnh viễn, nhưng mà anh sẽ không có ở bên...
Cậu nhớ anh, càng nhớ lại càng chua xót. Nhớ, nhớ tất cả những hành động của anh, nhớ nụ hôn, nhớ cái ôm ấp, nhưng chỉ là nhớ thôi, chứ hơi ấm kia đã tan đi tự bao giờ rồi...
Ánh đèn vàng leo lắt ngoài cửa sổ mông lung chiếu xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, chẳng tăng lên được một phần sinh khí. Đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn ra phố xá lung linh sắc màu, mấy tiếng còi xe và cả tiếng nhạc pha trộn vào nhau, tạo thành một loại tạp âm mà lọt qua tai cậu như vịt nghe sấm, cậu không biết mình đang nhìn về hướng nào, cũng chẳng biết mình rốt cuộc đang nghĩ gì, tựa như một mảnh hồn vất vơ vương trên ngọn cây khẳng khiu.
Đêm đi qua, cậu không ngủ được, chỉ muốn nhìn xuống vô định.
Một tiếng trẻ con vang lên đằng sau, thiếu niên đôi mắt thâm quầng quay lại. Một bé gái tay cầm cuốn truyện cổ tích ậm ọ vừa đọc vừa đánh vần nội dung, câu chuyện được đại loại phác họa trong đầu cậu, cậu thực sự ấn tượng cách miêu tả 'sau khi người ta chết đi, tử thần sẽ đặt một nụ hôn lên thi thể, sau đó hút đi linh hồn của khổ chủ'. Cậu tưởng tượng ra một bộ xương khô quắp khoác trên mình chiếc áo choàng đen rồi dùng cái 'miệng' sâu hoắm như lỗ đen vũ trụ, rút toàn bộ linh hồn mang đi, song, cậu lại tự cười một mình, nhủ rằng nếu chuyện đó có thật thì cậu cũng sắp được thần chết 'hôn'.
Cậu lại tiếp tục tựa đầu vào cửa sổ, đánh mắt liếc nhìn hướng xa xăm...
Cho đến khi cậu lần nữa mở mắt, bầu trời đã lấp lánh những vì sao và ánh đèn đường mờ nhạt lại chiếu lên gương mặt cậu.
Cậu tự nhiên cảm thấy toàn thân thật lạnh lẽo.
Cậu với lấy chiếc khăn choàng và quàng lên cổ mình. Đã lâu rồi cậu không bản năng như vậy, từ khi phát hiện bệnh, cậu chỉ muốn tồn tại qua ngày, làm một cái xác không hồn, nhưng bây giờ, cậu lại thật bản năng, co người vào lớp chăn dày.
Nhưng mà, sống lưng cậu thật lạnh, và hai vai cậu thật nặng, như có thứ gì đó đè lên.
Cậu quay đầu lại xem, thấy một người... Không, dường như anh ta mờ như một chiếc bóng, anh tựa đầu lên vai cậu, khuôn mặt nghiêng nghiêng bị chiếc mũ trên áo choàng che khuất mất một nửa.
Như cảm thấy cậu nhìn mình, anh nhẹ nhàng ngẩng mặt lên.
Cậu thiếu niên trên má lăn những giọt lệ trong suốt, không ngừng chảy xuống.
Người kia... Có phải người mà cậu luồn mong nhớ không? Nhưng tại sao anh ta mờ vậy?
Anh khàn khàn gọi tên cậu, cậu bắt đầu khóc thành tiếng.
Bao nhiêu uất ức cùng đau đớn, đến thời khắc này mà vỡ oà. Cậu khóc vì tất cả những gì cậu trải qua, cậu khóc vì không biết bao lâu rồi cậu mới được nhìn thấy anh, cậu khóc vì sự khó hiểu nhưng nghẹn ngào không thể nói thành lời.
Đúng là anh rồi, nhưng tại sao...
Anh ôm cậu vào lòng và vỗ về, bàn tay anh lạnh như băng, cậu hỏi anh, tại sao đã bao nhiêu năm rồi anh để cậu một mình.
Anh là thần chết, chính xác là thần chết, sau khi đã hết thời gian rong chơi ngoài dương thế thì phải đi về nơi tối tăm để nhận việc, anh không phải là người, nhưng cậu là người sống, tất nhiên là xa cách cửu thiên.
Cậu ôm anh rất chặt, như sợ rằng anh sẽ biến mất lần nữa. Cậu hôn lên đôi môi thô ráp và lạnh lẽo của anh như muốn anh mang mình đi khỏi nơi này...
Sáng ngày hôm sau, trong phòng bệnh có một cậu thiếu niên tựa đầu bên cửa sổ, đôi mắt nhắm nghiền. Chiếc máy đo nhịp tim đã thôi bíp bíp, để lại trên màn hình hiển thị một đường thẳng tắp, chỉ còn đọng lại một đôi môi tím nhợt đang mỉm cười và khoé mắt vẫn còn vệt nước mắt.