Trước khi vào truyện thì giải thích và xưng ngôi tý nek:
-Tương Mộng:tương-tương tư
:mộng-mộng ảo
【Kỷ Dương_tự Vãn Tinh
-cậu】
【Lý Điền_tự Lưu Kha
-anh】
Zô chuyện thau.
_____________________________
Chương1:Tức chết ta rồi!
Vào đêm khuya tại đỉnh đồi hoang vu, có chàng thiếu niên nọ thương tích đầy mình đang tựa người vào thân cây nọ. Đó là Kỷ Vãn Tinh sao? Tại sao anh lại ở đây ư? Về mấy phút trước, cậu chỉ đi tản bộ cho khuây khỏa thôi mà chỉ vì cái bệnh mù đường khiến cậu đi vào chỗ nguy hiểm. Quay lại, cậu như không lết nổi thân mình, chân mày cau lại gắng gượng nhưng không thành. Cảnh vật trước mắt cậu mờ dần rồi nhòe đi rất nhanh. Trước khi mất đi nhận thức, cậu chỉ kịp nhìn thấy ánh kiếm vụt ra sau mình rồi lịm đi. Trời đất không hay, chỉ biết khi cậu tỉnh trời đã trưa. Kỷ Vãn Tinh mơ hồ nhấc mí mắt nặng trĩu lên. Chưa kịp nhận thức đã nghe thấy tiếng nói bên cạnh mình:"Vị công tử tỉnh rồi? " Cậu quay người sang thì thấy một chàng thiếu niên chạc tuổi mình, y phục màu chủ đạo là xanh cốm nhạt và điểm chi tiết sắc trắng, trông khá mát mắt. Nhìn qua bộ y phục và nét mặt thì đây là Lý Lưu Kha-công tử Lý thị. "Lý... Lý công tử, thất lễ rồi. " Vừa nói cậu vừa cố ngồi dậy, thấy vậy anh tiến đến đỡ cậu rồi phun ra một câu:"Ta đi lấy thuốc cho ngươi. " Nói rồi anh rời đi bỏ lại con người kia đang không hiểu chuyện gì sảy ra. Một nén nhang* sau, Lý Lưu Kha quay lại thì không thấy cậu đâu.
*Một nén nhang: khoảng 15 phút.
Thay vào đó trên bàn là một tờ giấy nhỏ, Lý Điền đặt bát thuốc xuống rồi cầm tờ giấy lên đọc. Mặt mũi anh tối sầm lại. Vì sao ư? Mẩu giấy đấy là do Kỷ Dương để lại, trong đấy có mấy chữ cụt lủn:Đa tạ Lý công tử đã cứu ta! Còn tại sao anh tức ư? Bên cạnh mấy chữ đấy còn có hình mặt cười, chỗ trống phía dưới của mẩu giấy bị cậu vẽ chằng chịt, đã vậy còn thêm mấy chữ như:"đa tạ, ta chuồn trước.... " coi có tức không cơ chứ. Anh thở dài một hơi rồi đi dọn lại chăn gối, nếu không phải cậu có tính bừa bộn chắc cũng gấp chăn gối gọn gàng cho anh. Bên Kỷ Vãn Tinh, cậu đã về được Kỷ gia, vừa về đã ăn mắng một trận. Tại sao ư? Có ai nghĩ Kỷ gia sẽ cho người tìm cậu khắp nơi không? Có thì làm bạn hụt hẫng rồi, Kỷ Vãn Tinh là người rất hay đi ra ngoài nên Kỷ thị cũng bó tay. Còn tại sao cậu bị giáo huấn ư? Thứ nhất là cậu lẻn ra ngoài vào ban đêm. Mặc dù đây cũng không phải lần đầu cậu ra ngoài vào ban đêm và Kỷ thị cũng không cấm. Nhưng lần này cậu lại lên mái ngói khinh công đi qua đi lại làm không ai yên lành nghỉ ngơi được, nên ai mà tin cậu chỉ đi tản bộ trong một đêm chứ. Thứ hai không phải quá rõ ràng sao, cậu đi đêm qua đến trưa trời trưa trật mới về. Kỷ Vãn Tinh không phải mới đi qua đêm lần này, nhưng chỉ trách y về muộn quá thôi. Vì cậu bị thương nên nghe giáo huấn không lâu, chỉ một nén nhang rồi bị phạt quỳ thời gian giống như vậy. Nếu bình thường là cậu nghe giáo huấn gần một canh giờ rồi còn bị phạt quỳ nửa canh giờ. Hết thời gian chịu phạt, cậu đi về phòng mình cùng đôi chân tê cứng. Nó chả là gì với cậu đâu nhưng Kỷ Dương lại diễn cái vẻ yếu đuối, đi cứ bám hết chỗ này đến chỗ kia. Cho ai xem chứ? Phải có lý do cậu mới làm, cậu có một người tỷ tỷ là Kỷ Khương Di, đối với Kỷ Dương mà nói đây là người cậu rất yêu quý, động đến một sợi tóc cũng có lý do làm cậu tức rồi. Đúng như tính toán của mình, cái chiêu kinh điển này không bao giờ phản chủ. Kỷ Khương Di đi qua gặp cậu, Kỷ Vãn Tinh vẫn tỏ vẻ kêu lên mấy câu:" Tỷ tỷ... " Cái ánh mắt cún con của cậu không ai tránh được, Kỷ Khương Di cười nhẹ rồi bước đến dìu cậu. Nhìn vẻ mặt đắc ý của ai đó, cô mới nhẹ nhàng nói:"Đệ đắc ý cái gì, lại bị phạt quỳ vui lắm sao? " Chất giọng cô thanh thanh, nghe rất êm tai, Kỷ Dương không phục bĩu môi miễn cưỡng nhả ra mấy câu:"Đệ đâu có sai... " Nghe vậy cô đưa tay cốc đầu Kỷ Vãn Tinh một cái rồi cười trả lời:"Đệ đó như thế là tỷ để cho đệ tự đi, dùng chiêu này bao nhiêu lần rồi? " Cậu làm bộ giận dỗi, nói ra vài câu:"A, tỷ tỷ đừng buông mà, tỷ tỷ mà buông Tinh Tinh khóc cho tỷ coi! " Kỷ Khương Di cười rồi nói giọng trách móc:Tinh Tinh mấy tuổi rồi mà khóc? " "Tinh Tinh 2 tuổi. " Cậu phồng mồm trả lời, mới chốc lát đã về phòng Kỷ Dương, cô dìu cậu nằm xuống nghỉ. Chất giọng thanh thanh kia cất lên một lần nữa:"Đệ nằm đây nghỉ ngơi, tỷ đi nha. " Kỷ Khương Di định bước đi thì bị cậu giữ lại than mấy câu:"A, nhưng mà Tinh Tinh đói, tỷ tỷ làm gì cho Tinh Tinh ăn đi! " Đôi mắt cậu sáng rực nhìn Kỷ Khương Di, cô nở nụ cười nhẹ quay lại nhéo má Kỷ Vãn Tinh một cái:"Được rồi, vậy Tinh Tinh nghỉ đi, tỷ đi xem có gì làm cho đệ ăn. " Cậu gật đầu lia lịa hàm ý "Tinh Tinh sẽ ngoan" rồi giả bộ nhắm mắt ngủ.
∞hết chương 1∞