Hồi còn học tiểu học, gần nhà tôi có một công viên khá nhỏ, được vây kín bởi những tòa nhà cao tầng. Khi một một ngày sắp qua đi, nơi đây vô cùng yên tĩnh, không còn âm thanh của của xe cộ và người qua lại nữa.
Hôm nay bố mẹ tôi đi họp tổ dân phố, ở nhà một mình cũng chán nên tôi ra công viên, tôi ngồi trên xích đu nhìn về bãi cát trước mặt. Chơi đánh đu chán, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại chạy đến trước bãi cát ở góc công viên, nơi đây hay bị lãng quên vì mọi người thường ham đánh đu hoặc chơi cầu trượt.
Lúc hoàng hôn, ánh mặt trời lách qua khe hở giữa các tòa nhà, nhuộm đỏ cả khoảng không im lặng. Mình tôi lặng lẽ ngồi nghịch cát bên cạnh cái xô nhựa màu vàng ai đó để quên. Tôi cởi giày, đắp cát lên hai bàn chân. Những hạt cát nhỏ li ti lọt qua các kẽ ngón chân rơi xuống, cảm giác man mát rất dễ chịu.
Tôi thường duỗi thẳng cánh tay thọc xuống cát đo xem cát sâu đến đâu. Chưa thấy dáy đâu mà cả cánh tay tôi lún vào gần hết. Bố về, tôi kể chuyện này cho bố nghe nhưng ông không tin, " Bãi cát ấy phải có đáy chứ không thể sâu như thế được ". Chắc bố nhầm rồi, chứ mấy lần thọc tay xuống, cát đều lấp hết cánh tay tôi.
Tôi không nhớ đây là lần thứ mấy tôi lần việc này. Khi cát đã lún đến nách thì đầu ngón giữa của tôi chạm trúng một vật. Đó là một thứ rất mềm có vẻ là một bộ quần áo. Tôi gắng gượng muốn nắm lấy để lôi nó lên nhưng bị những sợi gì đó khá mảnh quấn vào các ngón tay. Tôi lấy tay lên để nhìn, thì ra là mấy sợi tóc đen, tuy nó dính cát lem nhem nhưng tôi vẫn nhận ra đây là mấy sợi tóc của con gái.
Tôi lại thọc tay xuống, nhưng lần này dù cố quờ quạng thế nào, tôi cũng chả chạm được thứ gì cả. Tôi ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi lại thọc tay xuống cát, lần này tôi đụng phải thứ gì đó, đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi. Tôi định rút tay lên nhưng bị ghìm chặt. Xung quanh không có ai cả, cho dù có kêu cứu thì bốn phải chỉ là khoảng vắng.
Tôi ngồi im thì có một ngón tay nhỏ đụng vào lòng bàn tay tôi, ngón tay cứ di chuyển trong lòng bàn tay như đang viết chữ " CHO TÔI RA KHỎI ĐÂY ". Người nằm dưới cát đã viết mấy chữ này vào lòng bàn tay tôi. Tôi bèn thọc nốt tay còn lại xuống cát, dùng ngón tay viết lên bàn tay đang giữ chặt tay tôi bốn chữ " TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC ".
Người nằm dưới cát đành tiếc nuối buông tay ra, tôi rút cả hai tay lên rồi đi về nhà. Kể từ lần đó, tôi không đến công viện đó nữa.
Bây giờ, tôi đã là một sinh viên đại học, nghe hàng xóm nói công viên sắp bị phá bỏ để xây chung cư. Tôi đành đến nhìn bãi cát lần cuối cùng và nhận ra nó rất nông, không hề chôn thứ gì bên dưới. Tôi hỏi các chú công nhân, thì ra vị trí của bãi cát này từng là mộ của một thiếu nữ. Lúc xây công viên này, một người công nhân đã phát hiện ra ngôi mộ nhưng vô tình làm bể hũ tro cốt nhưng không dám nói vì sợ cấp trên mắng, chú ấy giấu nhẹm và cứ thế lấp đất lên xây công viên.
Công viên xây dựng được một tuần thì chú ấy tự sát ở nhà mình, dưới chân chú ấy là một tờ giấy ghi rằng mình rất hối hận về việc làm này. Công ty đã định đào ngôi mộ lên nhưng bỗng nhiên công ty gặp bất trắc thế là dời lại lúc xây chung cư này.
Tôi nghe xong đứng sưng sững như trời trồng, miệng lẩm bẩm : " Chẳng lẽ ...... ".
.......END........