Phu quân ta cái gì cũng tốt, chỉ là chân giữa không tốt.
Hay nói một cách dễ hiểu chính là, bệnh không 'cứng' được.
Giữa một giàn hoa xinh bướm đẹp, hậu cung mỹ nữ xếp hàng nhìn mỏi mắt, vậy mà phu quân ta một chút cũng không thèm để ý tới.
Phu quân ta thật đáng thương, vì xấu hổ không muốn cho ai biết nên đêm nào cũng chạy đến chỗ ta ngủ.
Ngủ một cách đơn thuần, trong sáng đến không thể trong sáng hơn.
Ta cũng rất cảm thông, không kể chuyện này cho ai cả.
Chỉ khi Thái Hậu truy hỏi tại sao mấy năm nay Hậu cung không có lấy một tin tốt thì ta mới 'lỡ lời' buột miệng nói ra.
Xin lỗi Bệ hạ, ta không thể giấu diếm cả đời được, nhỡ sau này người thật sự tuyệt hậu thì ta phải tính sao.
Ta sẽ bị quy nên cái tội không chịu báo cáo bệnh tình sớm đó.
Vì để xác thực chuyện Bệ hạ 'lực bất tòng tâm', hôm nay ta đã chuẩn bị một lọ xuân dược loại cực mạnh.
Nếu người còn là Nam nhân chân chính thì chơi cả đêm cũng không hết hiệu lực.
Còn nếu ngươi không phải nam nhân...xin lỗi, trường hợp này ta không nói trước được điều gì.
Ta dụ hắn đến cung của Trương Quý Nhân, vì ta cũng không muốn cùng hắn đâu.
Ngồi trong cung chờ tin tốt lành từ đám Cung nữ Thái giám, ai ngờ tin tốt thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy Hoàng thượng mang một đám lửa giận hừng hực tiến vào.
Còn đuổi hết đám cung nữ hầu hạ ta ra ngoài.
"Bệ hạ....sao Người lại tới đây...."
Ta dự thấy điều chẳng lành.
"Trẫm không thể tới sao?"
Ta thấy hắn cười đểu cáng rồi đó, Ngươi cứ cẩn thận.
"Vậy Bệ hạ cứ ở đây đi, Ta đi nơi khác."
Ai ngờ, còn chưa chạy được vài bước thì đã bị hắn kéo giật lại rồi ném lên giường gỗ phía trong.
Màn che cũng bị kéo xuống.
Xong rồi xong rồi, hắn không 'lên' được rồi thẹn quá hóa giận đòi đánh ta.
"Bệ....Bệ hạ....Người không được đánh ta đâu..."
Sẽ trở thành tên Nam nhân vũ phu đó.
Nhưng mà, hắn cúi xuống sát mặt ta làm cái gì?
"Ta không chỉ muốn đánh nàng, còn muốn làm chết nàng nữa đó."
Chỗ nào đó cứng cứng của hắn cạ vào người ta, ta còn chưa hiểu nó là cái gì, định lấy chân đẩy ra thì bị hắn tóm lại.
Xiêm y trên người bị xé gần hết, hắn cười gian manh.
"Vốn nghĩ nàng còn nhỏ nên chưa vội, nhưng xem ra Hoàng Hậu đã không chờ nổi rồi....vậy thì chúng ta làm thôi...."
Và...ta đã hiểu....
Hắn không chỉ 'cứng' được, mà còn 'cứng' rất lâu nữa.
Kể đến đây thôi....ai ui....cái lưng của ta....
[Có nên viết tiếp đoản này k?!?🤔]