Thì nhìn tên truyện là biết rồi đấy. Xem thì xem không xem thì phắn. Cái này khá nhạt và ngắn vì đây là truyện ngắn với cả toi đang đầu tư bộ [ĐN Tokyo Revengers] Hoa Hồng Gai mong mấy mem ủng hộ :^^
Tôi là một con người rất yêu đời. Nhưng mà đời không yêu tôi 😊 Tôi hạ sinh vào ngày 17/4 còn năm sinh thì tôi không tiết lộ đâu. Ngày tôi sinh ra là một ngày mưa to, hầu như năm nào sinh sinh nhật thì trời đều rất mưa to. Năm ngoái, tôi sinh nhật thì hầu như không có một ai đến dự chỉ có một số người thân đến còn lại thì không. Năm nay, cũng thế nhưng mà tôi còn bị thêm một em hàng xóm thổi mất vì em đấy cũng sang dự sinh nhật tôi, dù khá buồn nhưng mà tôi lại chả thể làm gì. Đó chưa phải là tất cả tôi sẽ kể cho các bạn nghe chuyện ở trường của tôi. Nếu mọi người bảo rằng mỗi ngày đến trường là một niềm vui, thì đối với tôi nó chả có gì để vui cả. Tại sao ư? Tại vì nó rất kinh khủng, tôi phải gặp mặt chị họ cùng lớp. Nếu cậu đang thắc mắc tại sao chị họ mà lại cùng lớp thì là như này: Ba ngoại của tôi sinh ra hai người con chính là bố của chị họ và mẹ của tôi. Mà bố của chị họ là anh mà mẹ tôi là em. Nên tôi phải gọi con nhỏ vừa đần vừa dẹo đó làm chị. Con nhỏ đần đó bằng tuổi tôi và đương nhiên tôi chả ưa gì nó nhưng nó lại có tất cả nó có bố mẹ tôi cũng có nhưng mà bố mẹ tôi li hôn nhau và từ năm tháng tuổi tôi đã ở cạnh bà ngoại. Nói thế chứ thỉnh thoảng hai người đó vẫn đến thăm tôi. Tôi muốn cái cảm giác cả nhà quay quần bên nhau ăn cơm là như thế nào, tôi thèm đến mức mà ganh tị với con nhỏ đó. Chưa dừng lại ở đó, con em của con nhỏ đó tôi với bà phải trông. Mọi người nghĩ là chỉ có như thế mà đã chảnh à? Không con em của con nhỏ đó mặc dù mới 3 tuổi nhưng mà nó luôn bắt nạt tôi, tôi cũng muốn đánh trả lắm nhưng mỗi lần làm như thế là lại bị bảo là :"Ngày xưa mày ngoan lắm mà sao lớn mày đanh đá thế" Mỗi lần nghe như thế lòng tôi lại rưng rưng nước mắt mà nhịn. Nó chưa kết thúc đâu lúc tôi nhịn để mà cho nó thích làm gì thì làm, thì lại bị bà họ hàng sang nhà kêu là :"Do mày ngu để nó đánh mày" Tôi thật sự thất vọng vì chả ai đứng về phía tôi, nếu tôi nói với bà ngoại thì sẽ nhận được câu là :"Mách ít thôi". Còn mẹ thì cười cho qua chuyện. Mẹ tôi còn nói :"Mày lờ đa lờ đờ để tao bảo bà Mai thu điện thoại của mày đi" Lòng tôi như thắt lại vì đau khổ. . .
-Hết rồi nhe✨ Câu chuyện này có thật nha lấy từ cuộc sống hằng ngày của mình. Nếu mọi người ủng hộ thì toi sẽ làm phần Nhật kí tác giả (Trường học nha
Ychiru..!🌸 yêu các bạn nhiều ❤