[ Đam Mỹ ] Người Trong Hí
Tác giả: Tuý Hiển
“ Người xưa giờ đây tóc phong trần theo năm tháng... Cầu vương hãy quay lại. “
“ Mong người thu chiến trận lùi về quân... Quay đầu chẳng hối thêm. “
“ Đến sau cùng tường thành vỡ tan, nhìn trên cao xuống, bình nguyên hoang khói tàn...”
“ Đầy trên đất thây phơi bất lực thán... Lòng nhân cũng hoang lạnh..."
...
_________________________________
Năm thứ nhất.
Tôi 9 tuổi, anh 15 tuổi.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên khi mẹ tôi ly hôn cha được một năm. Tôi khi đó chỉ là một đứa trẻ chẳng biết gì. Cả tuổi thơ của trẻ nhỏ là một câu hát ru ơ à, một cái ôm ấm áp. Còn tôi, chính là nỗi vỡ toang lớn nhất khi nhìn thấy. Cha Tôi Ngoại Tình.
- Kiển Chu. Con chào ca đi. Từ nay về sau, cha con sẽ là vị thúc thúc này. Còn con, sẽ có thêm anh trai.
- A Chu, anh là Ty Mặc. Chào em.
Chàng thiếu niên tuấn tú trước mặt tôi đưa tay ra, tôi nhìn chằm chằm xuống cánh tay trước mặt đến ngây ngốc. Không nhờ cú lay người của mẹ, chẳng biết tôi nhìn tay của anh đến khi nào.
Tay của anh đẹp lắm, vừa thon lại vừa dài. Các khớp xương tay thẳng tấp, gân xương nối lại các đầu ngón tay được cử động uyển chuyển nhịp nhàng. Ty Mặc à ? Cái tên này hay quá. Vừa hay lại đối lập với tên của tôi.
Kiển Chu là vết mực đỏ làm từ kén bướm.
Ty Mặc là vết mực đen hoà với tơ tằm...
________________________________
Năm thứ hai.
Tôi 10 tuổi, anh 16 tuổi.
Khi đó trong làng có mở một gánh hát nhỏ, mọi người trong làng tôi thích xem hát lắm. Tôi chỉ nghe là hát, chứ chẳng rõ là hát về cái gì. Bằng tuổi tôi thì lũ trẻ đã loi nhoi chạy phanh phanh trên đồi cỏ xanh mướt ướt sương tối rã, nằm dài dưới nền cỏ mềm mại hoà mình với khí trời trong lành.
Tôi thì ở đây với người anh ham muốn đi xem náo nhiệt. Buồn chán không ?
- A Chu.
- Gì ?
- Chúng ta lén đi xem gánh hát đi em.
- Một mình anh đi đi. Tôi chẳng rảnh.
- A Chu. Bài tập một chút ca về giúp em làm. Chúng ta đi đi.
Anh ấy nắm cổ tay tôi, đã là 10h tối, bài tập của lão sư chất thành núi rồi. Nếu chẳng làm, mai thầy ấy lại nhăn nhó trách phạt. Đến chừng ấy là tôi chịu hay anh chịu ?
Tôi phản kháng chẳng được, chịu im cũng chẳng hời. Thôi thế cứ đi theo vậy, một chút về đốt hờ đèn làm cũng không sao.
Tôi ít khi ra đường vào ban đêm, không thể ngờ cảnh đêm trong làng lại đẹp đến như vậy. Đèn lồng đỏ mang đậm dấu ấn của Trung Hoa đang đung đưa, ánh nến hiu hắt bên trong lồng đèn từng giờ từng giờ lại nhỏ dần. Cái sự tàn lụi của ánh đèn khiến tôi thích thú lắm, tôi ngắm mãi.
Ty Mặc cầm tay tôi luồn lách, anh nhanh nhẹn ôm tôi vào trong lòng mà bỏ qua hết đám người lớn chùn chít xem ca.
Cái ôm của anh tôi nhớ mãi. Anh cười đẹp lắm. Vệt lệ chi dưới mí mắt phải của anh cứ làm đậm thêm nét nhu mì sẵn có, còn tưởng, tôi có một vị tỉ tỉ nào để tóc ngắn chứ nhỉ ?
________________________________
“ Là ai đang ... Phú thế Ngu mỹ nhân ?... “
“ Để gió đông... Cũng oán thán... Thương thần. “
...
Chúng tôi chen vào được một chỗ khuất của gánh hát. Phải nói là, chúng tôi không có vé vào. Dù sao thì Ty Mặc vẫn muốn xem ca, nên là tôi đành làm một đứa trẻ hư hỏng, cậy khoá cửa của gánh để hai anh em vào cùng.
Cậy khoá cửa đã thành quen rồi, lúc nhỏ do cha tôi cứ nhậu nhẹt chơi bời, mẹ tôi thì đầu tắt mặt tối làm ở ngoài đồng đến tối mịt tối mủi. Tôi học lỏm được mấy đứa trẻ chơi cùng, trong đó có A Khiêm. Cậu ấy dạy tôi cậy khoá cửa phòng. Nhờ cái lần cậy cửa đầu tiên ấy, tôi mới biết... Cha tôi đem cả hồ ly tinh về chính căn nhà gỗ thân thương để rên rỉ hoan tình.
_______________________________
- Ca, mấy người trên sân khấu là ai vậy ? Họ bôi mặt đủ thứ hình dạng hết. Còn hát rất ghê nữa.
- A Chu. Họ là đào kép. Họ có sức hút lắm đấy. Em nói sai rồi.
- Đào kép ? Đào kép là gì ?
Với vốn hiểu biết ít ỏi chỉ chăm chăm vào sách vở. Tôi chỉ có thể nhờ cậy câu trả lời từ anh trai.
- Đào kép à ?... Em chỉ cần biết. Người nữ kia là đào, người nam còn lại sẽ là kép. Những người đứng trên sân khấu như thế, gọi là Đào Kép. Nhiệm vụ của họ. Chính là mua vui cho thiên hạ.
Mua vui cho thiên hạ ?
Tôi nghe đến năm chữ đó liền cười khinh khỉnh. Nếu như thế chẳng khác gì mà bán luôn cả thân thể đi ?
Nhưng ca ca của tôi, y nhìn những người hát trên sân khấu bằng ánh mắt vô bờ. Đôi mắt của anh toát lên vẻ ngưỡng mộ. Tôi thấy chẳng có gì là lạ, ca ca tôi trước giờ luôn thích những thứ khác người.
- A Chu. Khúc hí này gọi là “ Nhược Thuỷ Tam Thiên. “
- Nhược Thuỷ Tam Thiên ? Cái đó là gì thế ? Nghe chẳng lọt tai chút nào cả.
__________________________________
Từ hồi chốn ngủ rong chơi ở gánh hát, ca ca của tôi như đã thay đổi. Y cư xử hệt như đám đàn bà trong thôn. Điệu tay chỉ lan hoa nhìn có chút kinh tởm. Nam nhi đại trượng phu, ai cười mà che miệng bằng tay Lan Hoa ?
Càng ngày càng tức cười. Ty Mặc dường như bị đám người gánh hát mê hoặc vậy. Anh thường xuyên trời nhà đến tận trời tối mịt. Cha mẹ gặng hỏi thì A Mặc chỉ nói qua loa vài câu, đại loại như là : “ Con sang nhà bạn hỏi bài lão sư. “ , “ Con đến tìm lão sư học tập.”, “ Con đi tìm vài cây thảo dược ở sau núi... “
_____________________________________
Năm thứ sáu.
Tôi 16 tuổi, anh ấy 22 tuổi.
Vì cha của chúng tôi khi đi bóc vác bị sập cầu, lúc ấy nhiều người thiệt mạng. Chết đến mất xác. Mẹ tôi cũng sầu khổ vì nhân duyên thứ hai suýt chút nữa đã trọn vẹn cũng bị nguyệt lão cắt đứt.
Mẹ lâm bệnh, vài tháng sau cũng đi theo cha.
Căn nhà vắng lặng, chỉ còn hai bóng thiếu niên. Ty Mặc năm nay tròn 22 xuân, thế nhưng hình dạng chẳng lớn thêm một chút nào. Anh ấy vẫn ốm, vẫn nhỏ người. Da thịt thì trắng hồng mềm mại như nữ nhân vậy. Còn tôi, có lẽ có dòng máu cuồng bạo của người đàn ông đáng ghét kia, chỉ mới 16 tuổi, tôi đã là thằng con trai cao nhất làng.
Tôi và A Mặc chia nhau công việc làm. Nếu sáng anh ấy làm, thì đến tối tôi sẽ thay ca. Chúng tôi chỉ đi chạy bàn ở những gánh hát nhỏ và mấy hộp đêm Tây Dương và cũng lũ người Nhật đáng chết.
Vài đồng Đông Dương anh kiếm cho tôi ngày đó rất trân quý, tôi thấy anh đánh đổi hết cả mạng sống vì đứa em trai không cùng máu mủ này, có chút không đáng.
___________________________________
Năm thứ bảy.
Tôi 17 tuổi, anh 23 tuổi.
Anh nói tôi rằng chúng ta kiếm sống như thế cũng không tiện. Ở gánh hát gần đó có chiêu mộ nghệ nhân, anh muốn đến đó ứng thử. Tôi nói anh là không nên, dù tôi biết từ lúc rất nhỏ anh đã có một chút bén duyên với Hí Kịch. Nhưng dấng thân vào đoàn hát, anh có dám chắc bản thân sẽ không đánh đổi gì hay không ?
A Mặc nói với tôi, anh nhất định không sao.
Cùng lúc đó, quân đội cũng chiêu binh. Cứ để cho anh ấy một mình có tốt hay không ? Tôi nhập binh sẽ bớt cho anh ấy vài gánh nặng, anh ấy có thể kiếm được một người vợ tốt. Ít ra, anh ấy là con trưởng. Việc nối dòng nối dõi cho gia đình cũng nên là anh ấy.
Nhưng các cậu không biết, từ ngay lúc tôi phát hiện ra người cha “ đáng kính “ cũ của tôi có một con hồ ly tinh.
Niềm tin trên đời này vào phụ nữ... Đã mất rồi.
_____________________________________
Năm thứ 14.
Tôi 24 tuổi, anh lúc này đã 30 rồi.
Trong quân đội, tôi may mắn cứu được vị thống soái đứng đầu quân trại lúc ấy. Đại khái là, chỉ vô tình tôi thấy quả lựu đạn của ông ấy đang tập binh cho mấy binh sĩ khác bị lỏng then. Nếu ông ấy còn ném nó đi, sẽ gây ra hoạ mất. Cho nên tôi chẳng chần chừ, thấy như thế liền bay lại giật lấy lựu đạn mà đào đất điên cuồng. Mọi người thấy như thế, ban đầu còn nói tôi là kẻ ngu, như lúc sau. Tôi liền ôm Thống Soái ấy nằm xuống tảng đá to để lánh nổ.
Kịp thời giữ được mạng của một lão già bất cẩn. Tôi cũng được là con nuôi ông ấy, lấy họ Phùng của ông đề vào tên.
Số ông ta đúng là hẩm hiu. Không bị lựu đạn giết thì chết vinh quanh hơn gọi là hi sinh.
Việc duyệt binh còn lại là tôi nắm quyền.
Sau khi rời trại quân đội, tôi cưỡi ngựa thăm lại quê nhà.
Lúc ấy, tôi thấy gánh hát xưa còn mở cửa, đâu thể bỏ lỡ thời cơ này. Tôi chắc chắn sẽ gặp lại anh. Ca ca của tôi.
————————————————
“ Thấy uyên ương hí trong mưa thầm cười đùa dưới nước.... Nỗi tương tư trải muôn đắng ngọt thế gian. “
...
Giọng ca này ... ?
Tôi cởi bỏ quân mũ đặt xuống bàn, tháo đôi bao tay đen kèm theo chiếc choàng bào nặng nề trong người xuống. Người hầu rót một chén trà nóng dâng lên, họ biết tôi là người của quân trại vì màu quân phục quá nổi bậc.
- Thống soái, tuồng này còn dài. Ngài cứ từ từ thưởng thức.
Tất nhiên phải từ từ, đã rất lâu rồi...
Ty Mặc chẳng có chút khác gì cả, nhiều năm qua như vậy. Vẫn là nét mặt yêu mị làm người người mê luyến. Kèm thêm phấn trắng điểm kèm phấn hồng làm cho anh nổi giữa một dàn đào kép mờ nhạt.
Anh đã thực sự thành một người hát hí rồi, ca ca của tôi. Tôi nhấp trà trong tâm thế vui vẻ, vì khi hết tuồng kịch này. Tôi sẽ gặp lại anh.
“ Người xưa giờ đây tóc phong trần theo năm tháng... Cầu vương hãy quay lại. “
“ Mong người thu chiến trận lùi về quân... Quay đầu chẳng hối thêm. “
“ Đến sau cùng tường thành vỡ tan, nhìn trên cao xuống, bình nguyên hoang khói tàn...”
_____________________________________
Kịch tan rồi. Thay vì mọi người về, tôi và thuộc hạ thân nán lại một chút. Tôi bảo y chờ tôi ở ngoài, tôi một lát sẽ ra ngay.
Ở sau gánh hát là phòng thay y phục.
Với anh đèn vàng mờ ảo, tôi đứng nép ở góc cửa chờ đợi.
Qua một lúc, cuối cùng trong phòng đã có tiếng người.
- Thằng điếm ! Lại là mày ! Tại sao vậy ? Hát không được này ! Diễn không được này !
- Xin ông ... Ông ơi, tôi xin ông. Đừng mà ông ơi !
- Câm mồm chó lại cho tao ! Nuôi mày cũng chỉ để mày kiếm lại chén cơm cho tao ! Mày không thể hát được thì mau đi quỳ liếm giày cho bọn Nhật đi !
- Ông ơi... Tôi xin ông ... Ông chủ ! Ah !
Có tiếng roi vụt xuống. Một tiếng chát vang lên đến điếng người.
Tôi nhịn không được nữa, đạp cửa xông vào. Trước mặt tôi là cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Hỷ phục của anh ấy bị xé tung, da thịt chằng chịt vết thương của roi quật. Còn ông chủ gánh hát... Mẹ kiếp ! Hắn đang xé quần áo của anh ư ?
Tôi tức điên người, chẳng cần nghe thêm bất cứ lời gì thêm mà lao lại quật túi bụi vào mặt lão ấy. Từng cú đấm nghe thấm đến tận xương, A Mặc thì khóc lóc bên cạnh không thể can ngăn tôi được.
Dằn co một lúc, thuộc hạ tôi đền lại tiền thuốc men cho lão già ấy. Nhưng bù lại cũng thả cho A Mặc đi.
Ca ca của tôi. Anh ấy trút hết phấn son ra thì tiều tuỵ quá. Khuôn mặt hốc hác hẳn ra. Nước da trắng hồng lúc xưa cũng mất rồi. Cặp mắt có quầng thâm hằn rõ xuống, chỉ có nốt rồi lệ chi cũng là tồn tại theo thời gian.
- A Mặc, anh không có gì nói với tôi sao ?
- Cảm ơn ngài... Thống soái đại nhân.
- A Mặc. Tôi là Kiển Chu.
Anh ấy đương như không nhận ra tôi. Bất quá, tôi kéo cổ tay quân phục cao lên để lộ cái bớt phỏng khi nhỏ.
- A Mặc. Tôi là Kiển Chu. Là em trai đi tòng quân cách đây mấy năm của anh.
Khuôn mặt thất thần ấy đã ngừng khóc, anh ấy lần này dùng cặp mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
- A... A Chu ?
- Ừ. Tôi đây. A Mặc, sao đến bước đường này vậy ? Thân thể anh đầy vết thương. Đủ loại có đủ. A Mặc ?
Anh ấy đang khoác chiếc áo choàng của tôi. Khi nãy quá gấp, tôi chẳng thể lấy y phục cho anh ấy thay chỉnh tề lại.
- A Chu... Em đi làm gì thế ? Em bỏ anh một mình suốt mấy năm nay ... Cô đơn có. Tuổi nhục có... Cuộc sống vui vẻ của anh đã kết thúc rất lâu rồi...
Anh lại khóc, tôi chẳng thể hiểu anh khóc cái gì nữa. Tôi bảo anh bình tĩnh lại, tôi vỗ về trấn an anh.
Anh nói, khi tôi đi. Anh ấy làm theo bức thư tôi để lại, gia nhập vào đoàn hát. Nhưng ông chủ gánh hát không phải người, hắn là cầm thú. Bất luận là nam hay nữ, trước khi chào mừng nghệ nhân mới, ai cũng phải cho hắn cái đêm đầu tiên cao cả.
Mẹ kiếp. Tôi chỉ nghe đến đây là không kể bất luận cái gì rồi. Tôi nghiến răng nghiến lợi. Vậy cái quái đản gì đang xảy ra thế này ?
- A Chu... Không cần. Bây giờ, em về đi. Anh sắp tới giờ làm việc rồi.
- Mặc, anh điên rồi à ? Tôi vừa chuộc anh từ cái nơi đó ra. Anh lại muốn quay về ?
- Anh không về đoàn hát... Anh còn phải đến hộp đêm.
- Hộp đêm ?
- Anh còn là kĩ nam...
Tôi như bị sét đánh ngang tai, tai tôi cứ ù ù như thế. Chẳng lẽ...
- A Mặc... Vậy mấy vết màu tím kia...
- Ừ, là vết hôn lẫn cả vết thương. Của khách chơi để lại.
- ANH CÓ PHẢI LÀ ĐIÊN ĐẾN PHÁT BỆNH RỒI KHÔNG HẢ !?!?!?!?!?
Lần này đến lượt tôi nức nở như trẻ lên ba, tôi túng quẩn rồi. Anh vì sao lại như vậy ? Anh của tôi, tôi đi lính nhưng sẽ về. Anh như thế thì tôi biết nói gì đây ? ....
- A Chu... Không cần lo. Anh không sao. Họ ít ra có thương anh, để lại nhiều tiền một chút... Anh như thế...
- ANH VÌ TIỀN MÀ BÁN RẺ CẢ THÂN THỂ ANH NHƯ VẬY À ? ANH NÓI VỚI TÔI LÀ ANH MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI HÁT HÍ CƠ MÀ !! TY MẶC. ANH ĐIÊN RỒI PHẢI KHÔNG ?
- A Chu... Anh chịu không nổi... Anh xin lỗi...
- Ty Mặc... Kiển Chu yêu anh.
——————————————
Sương tuyết ngàn năm.
Chẳng biết yêu người từ thuở nào.
Sáng rồi, bầu trời lúc rạng sáng chuyển biến rất nhanh, có thể nhận rõ từng bước một. Phía Đông, sắc trắng đổi dần sang màu hồng phớt. Những tia sáng hình rẻ quạt xuyên thủng lớp mây dày xốp. Ánh sáng ban mai lan toả khắp nơi, cảnh vật bừng thức dậy trong làn gió trong lành, mát rượi.
Còn tôi...
Tôi nhìn người đàn ông nhỏ nhắn trong chăn sau cơn hoan ái đêm qua ngủ say xưa. Nét mặt của anh ấy không còn tái nhợt nữa, còn có chút nụ cười.
Tôi yêu anh ấy, yêu từng cử chỉ, yêu từng lời nói dịu êm ấy. Từ lúc nhìn thấy anh ấy, tôi đã yêu rồi. Một con người ngốc nghếch, một người yếu đuối cần bảo vệ nhưng luôn gồng mình vì em trai.
Tôi dậy thật sớm, dù sao hôm nay cũng phải dự họp binh đoàn. Tôi vẫn còn để ý những vết thâm tím in sâu vào người anh ấy, lũ chó má. Tụi bây đã làm gì anh ấy cơ chứ ?
- Ưmm.... A Chu...
- Anh ngủ đi. Đừng về gánh hát nữa.
- Hôm nay có tuồng diễn cuối. A Chu, em nhớ đến xem anh nhé.
- Mặc à, anh không thấy...
- Lão chủ chắc chắn không làm gì anh nữa đâu. Hí Kịch... Anh đã bỏ cả đời vì nó rồi. Xem như đây là lần cuối nhé ?
Tôi gật đầu, tay vuốt lên khuôn mặt nhỏ còn chút ngủ kia..
Nhưng tôi đâu biết được... Đó cũng là lần cuối tôi gặp anh.
Ca ca...
________________________________
“ Chốn nhân sinh... Xin vùi chôn số mệnh bạc nhân theo kiếp tháng..
Qua đời sau oán ân xin nguyện trả hết không nợ... “
“ Xin kiếp sau... Nối duyên lại cùng với duyên người.”
______________________________
Tôi ngồi ở một góc tại cao lầu của gánh hát. Sân khấu náo nhiệt thật, khách xem hôm nay đông hơn. Chắc là lần cuối xem A Mặc hát từ biệt sân khấu.
“ Người xưa giờ đây tóc phong trần theo năm tháng... Cầu vương hãy quay lại. “
“ Mong người thu chiến trận lùi về quân... Quay đầu chẳng hối thêm. “
“ Đến sau cùng tường thành vỡ tan, nhìn trên cao xuống, bình nguyên hoang khói tàn...”
“ Đầy trên đất thây phơi bất lực thán... 𝓁ℴ̀𝓃ℊ 𝓃𝒽𝒶̂𝓃 𝒸𝓊̃𝓃ℊ 𝒽ℴ𝒶𝓃ℊ 𝓁𝒶̣𝓃𝒽... “
...
Vở tuồng anh ấy diễn chính là cái kết của chúng tôi.
Khi lưỡi kiếm anh ấy đưa lên để tự vẫn với nhân vật kịch, anh ấy cũng đã tự kết liễu đời mình.
Mọi người đứng dậy vỗ tay tung hô cho màn kết xuất sắc, một người mới nhận ra sự bất thường của vở diễn này : Gánh hát không chung cấp máu cho diễn viên. Vậy máu ở cổ y ? ....
__________________________
Tôi đứng bần thần trước mộ của ca ca.
Ca ca, anh trai.
Ty Mặc...
Tôi yêu anh...
Nước mắt tôi lăn dài xuống bia gỗ khắc tên y. Trong đầu luôn nhớ đậm câu hí khúc của anh vang lên từng khắc.
“ Xin kiếp sau, nối duyên lại cùng với duyên người. ”