Tuổi 18 Cay Đắng
Tác giả: Trân
Tôi tên là Trần Niệm An tôi năm nay 18 tuổi, cái tuổi 18 này đối với tất cả mọi người nó rất đẹp là một độ tuổi tươi sáng, hồn nhiên...nhưng với tôi tuổi 18 của tôi đã khép lại vĩnh viễn với một giấc ngủ ngàn thu. Phải kể về mười mấy năm trước khi tôi được mẹ tôi Vũ Thị Cát sinh ra nhưng trong lúc sinh tôi ra bà không may khó sinh mà chết từ đó còn lại ba tôi Trần Văn Vương nuôi nấng tôi cho tới một ngày khi tôi lên 5 ba tôi quyết định tục huyền ông tiến thêm bước nữa. Ông lấy một người phụ nữ cỡ chừng 30 tuổi bà ấy có khuôn mặt hiền hậu, toả những tia nắng ấm áp khiến ai cũng si mê khuôn mặt bà nhưng...người ta thường nói "mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng".
Bà ấy có thành kiến với tôi lúc nào cũng ganh ghét kiếm chuyện để đánh đập hành hạ tôi ngay cả đứa con của bà ấy đứa em gái cùng cha khác mẹ của tôi cũng hay gây sự để tôi bị la mắng. Nhưng rồi khi tôi lên 18 tuổi ba tôi bệnh nặng ông biết bệnh tình của ông sẽ không qua khỏi nên trước khi mất ông dặn dò tôi thật kĩ...rồi ông cũng ra đi cả ba mẹ tôi ai cũng rời bỏ tôi để lại tôi một mình cô quạnh giữa thế gian này cuộc đời tôi thật bất hạnh. Những ngày tháng sau này của tôi phải chịu nhiều tuổi nhục đắng cay từ bà mẹ kế ác độc kia.
----------------
"Niệm An đâu ra tao biểu"
Tôi từ trong phòng bước ra với bộ dạng mệt mỏi, gương mặt không còn một chút máu phải tôi đang bệnh. "Dạ dì kêu con có việc gì ạ"
Bà ta hóng hách ngồi vắt chéo chân chỉ tay năm ngón sai bảo tôi: "Hà Lan sắp về rồi mày đi chuẩn bị nước ấm cho cô chủ rồi dọn cơm lên cho tao cùng với cô chủ ăn"
Phải từ ngày ba tôi mất tôi không còn là cô chủ nữa thay vào đó tôi là một nô lệ trong căn nhà này bà ta và con gái Đinh Thị Hà Lan của bà ta lên nắm quyền làm chủ cuộc sống của tôi cứ thế nhàm chán mà tiếp diễn.
"Dì ơi, con làm xong rồi con có thể vào trong nghỉ ngơi không? Con hơi mệt"
Bà ta liếc ngang nhìn tôi ra vẻ khinh bỉ tôi "Mày đừng có mà lười biếng mau đi ra tưới sau rồi cho heo ăn đi tao mà biết mày lén trốn đi chơi là tao đập gãy chân mày đó"
"Nhưng...mà"
"Mày còn nhưng nhị gì nữa đi mau lên"
Nói rồi tôi đành miễn cưỡng đi ra ngoài làm việc, làm được một lúc tôi cảm thấy hơi choáng tôi đành đi vào một gốc cây đằng trước ngồi nghỉ, vì mệt quá nên tôi đã ngủ mất từ lúc nào không hay, cho tới khi con gái của bà ta không thấy tôi trở về đành đi tìm tôi Hà Lan thấy tôi nằm ngủ miệt mài đằng gốc cây thì cô ta chạy lại tát vào mặt tôi nói: "Á à thì ra là mày lười biếng chạy vào đây ngủ"
Tôi bừng tỉnh dậy vì cái tát đó một bên má tôi đỏ ửng lên vì bị cô ta tát mạnh nó cứ rát rát làm tôi khó chịu cô ta được nước lấn tới đánh vào người tôi, tôi không phản kháng lại vì nếu tôi phản kháng có lẽ về nhà một trận roi đang chờ tôi ở nhà. Đánh đấm được một lúc cô ta cũng dừng tay lôi kéo tôi về nhà.
Còn về phần mẹ kế nghe được Hà Lan kể tôi đã ngủ bên gốc cây bà ta tức giận đem roi ra đánh tới tấp vào người tôi từng cây roi cứ thế quất mạnh vào người tôi khiến chúng nổi lằn lên có những chỗ bị đánh mạnh tới mức chúng rươm rướm máu tôi đau chứ nhưng ngoài nhịn nhục chịu đau thì tôi biết làm gì bây giờ. Đánh đã tay bà ta quăng cây roi qua một bên cho người đem tôi nhốt vào nhà kho bỏ đói tôi không cho tôi ăn.
Tối đến một người cùng cấp bậc với tôi lén bà ta đem thuốc và thức ăn đến cho tôi, trong nhà chỉ có anh ta là người mà tôi tin tưởng nhất. Anh ta là Tấn Thiệu hoàn cảnh anh ấy cũng giống tôi vậy chỉ tiếc là anh ấy thảm hơn tôi từ nhỏ bị ba mẹ bỏ rơi. Sau khi ăn xong tôi và anh trò chuyện cả tối, tôi cũng hiểu anh hơn. Và rồi từ lần trò chuyện đêm đó tôi đã đem lòng yêu anh.
Nhưng ngày tháng tốt thường kéo dài không được lâu. Hôm đó, tôi nghe phong phanh thì miệng của bà ta nói rằng bà ta đang thiếu một món nợ lớn không thể trả nổi đành phải bán nhà nhưng dường như bà ta không có ý định sẽ bán nhà mà thay vào đó....bà ta sẽ bán tôi.
Ngày hôm sau, bỗng nhiên nhà có khách lạ bà ta bắt tôi ăn mặc thật sạch sẽ chải tóc gọn gàng lại cho tôi rồi dặn dò kĩ càng rằng tôi phải tiếp cậu khách lạ kia thật tốt. Tôi cũng không để ý đành nghe qua loa rồi làm theo, khi tôi bước ra cậu thanh niên kia cứ nhìn chầm chầm vào tôi khiến tôi có cảm giác khó chịu. Bà ta đẩy tôi ra ngoài trước bảo tôi rót nước mời cậu ta.
"Ây da quý hoá quá cậu Dương tới lấy người sao"
Lấy người? Phải bà ta đã bán tôi cho cậu thanh niên này đây cậu ta tên Dương Khánh là con trai của Dương Trọng, cậu ta là con nhà khá giả giàu nhất vùng này, cậu ta bỏ ra một số tiền lớn để mua lại tôi. Nói chuyện với mẹ kế xong cậu ta sai người bắt tôi đi, ngày tháng sau này của tôi chính thức bước vào địa ngục. Cậu ta mua tôi rồi lại bán cho một ổ mại dâm, một ngày tôi phải phục vụ rất nhiều người, già, trẻ đều có, cuộc đời tôi trong trắng của tôi bị hủy hoại dưới tên Dương Khánh đó, tôi rất hận hắn ta tôi chỉ muốn bóp chết hắn ta ngay lúc này nhưng đối với một người con gái chân yếu tay mềm như tôi thì làm được gì chứ? Sống ở đây được 2 tháng hắn ta lại mua tôi về, tôi giống một món đồ chơi nhỉ? Mua qua mua lại hừ thật khốn khổ.
Từ ngày tôi bước chân vào nhà hắn, tôi chưa được ngày nào sống yên ổn, hằng ngày hắn đem biết bao nhiêu người phụ nữ về nhà, bắt tôi phải hầu hạ từng người, cơm bưng nước rót đến cho họ, tôi cứ loay hoay dưới bếp không lúc nào nghỉ tay, càng quá đáng hơn là hắn xem tôi là công cụ phát tiết hắn thích thì hắn đem ra phát tiết hắn không thích thì hắn cho người làm nhục tôi, tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng bởi vì trong căn nhà này chỉ có hắn mới có quyền được lên tiếng, tôi như là một con kiến bé nhỏ không có quyền hành gì trong nhà.
Hôm nọ hắn ta uống say tôi phải đỡ hắn lên phòng lo cho hắn từng ly từng tí như người vợ lo cho chồng nhưng tôi xứng đáng có chồng ư? Cả cơ thể tôi rất dơ bẩn hằng ngày phải phục vụ cho những tên đàn ông mà hắn đem đến thật nhục nhã nhiều khi tôi chỉ muốn chết cho xong nhưng rồi tôi nghĩ lại vì ba mẹ tôi cầu mong tôi sống tốt nên tôi cắn răng chịu đựng từng trận roi từng người đàn ông khác thay phiên nhau thoả mãn trên thân thể tôi.
Hôm nay hắn lại đem đến một người phụ nữ khác tôi cảm thấy người phụ nữ này quen quen tôi đã từng gặp ở đâu rồi nhưng tôi chẳng nhớ nỗi ra là đã gặp cô ta ở đâu, hắn dẫn cô ta lên phòng rồi kêu tôi bưng nước ấm lên rửa chân cho cô ta hừ thật nực cười. Tôi cũng làm theo nếu. Khi tới phòng tôi bắt gặp cảnh cả hai người mình trần như nhộng đang ân ân ái ái trên giường tôi gõ cửa nhẹ một cái hắn liền giật mình bỏ cô ta ra đi xuống nhặt quần áo rơi trên đất mặc vào. Còn tôi tiến đến rửa chân cho cô ta. Nhưng cô ta lấy cớ nước còn quá nóng rồi hất thau nước vào người tôi rồi ra vẻ làm nũng với hắn ta.
Hắn từ dưới lầu nghe được tiếng hét thất thanh của cô ta liền chạy lên cô ta chạy tới chỗ hắn nũng nịu nói tôi muốn hại cô ta thật nực cười nhỉ. Hắn không màng nghe tôi giải thích liền đi đến chỗ tôi tát tôi một cái thật mạnh đến nổi môi tôi bật cả máu. Hắn chỉ thẳng tay vào mặt tôi rồi nói: "Cô dám đụng tới Hà Lan thì tôi sẽ rút xương cô ra băm cô làm trăm mảnh đó". Nói rồi hắn dìu cô ta đi xuống lầu. Hà Lan? Một cái tên quen thuộc đối với cô đúng vậy chính là cô ta Đinh Thị Hà Lan.
Tôi nghe tới cái tên đó trong lòng liền nơm nớp lo sợ vì lúc tôi còn ở nhà cô ta dùng mọi thủ đoạn để đánh không ngờ lại gặp nhau ở đây đúng là Trái Đất thật là tròn. Tôi thu dọn đồ rồi đi xuống bếp chuẩn bị cơm tối cho cô ta và hắn. Cô ta ngồi vào bàn ăn rồi gắp thức ăn đưa lên miệng sau đó phun ra chỉ vào tôi và nói: "Cô làm đồ ăn cho người ăn hay là heo ăn vậy, những thứ như này mà dám bưng lên cho tôi ăn" nói xong cô ta quay qua nũng nịu với tên Dương Khánh hắn không nói lí với tôi đã đem dĩa thức ăn úp thẳng lên đầu tôi.
Tôi cam chịu tất cả chỉ vì ba mẹ cô cầu mong tôi sống tốt, hắn chê bai tôi là đĩ điếm không biết phép tắc được nước lấn tới, hừ nhưng ai mới là được nước lấn tới? Là ai? Là hắn và cô ta. Tôi không phản kháng lại đợi hai người bọn họ đi rồi tôi mới dọn đồ ăn lên chỉ chừa một ít cơm với một ít rau để ăn cơm. Tối hôm đó, tôi đang loay hoay sắp xếp lại thư phòng của hắn thì Hà Lan cô ta bước vào khinh thường tôi "Chào chị đã lâu không gặp, đúng là ông trời không phụ lòng người ha tôi còn tưởng chị về đây sẽ được làm Dương phu nhân chứ nhỉ nhưng thật không ngờ còn thảm hơn khi ở nhà chúng ta, haha đúng là thứ đàn bà dơ bẩn". Tôi mặc kệ lời nói của cô ta tôi vẫn cứ dọn dẹp lại thư phòng cho hắn. Cô ta tức đến điên đầu vì tôi không trả lời cô ta, cô ta kiếm cớ la hét lên khiến tên khốn kiếp Dương Khánh chạy lên.
Cô ta chỉ vào tôi nói muốn làm quen với tôi nhưng bị tôi từ chối rồi lấy cớ người quen cũ ra nói tôi đánh cô ta quả thật là rắn độc mà. Anh ta cũng vì thế mà tát thật mạnh vào mặt tôi, tôi quen rồi tôi không nói gì tôi đành bước đi nhưng...hắn chặn tôi lại hắn lấy cốc sữa trên tay Hà Lan đập mạnh xuống đất bắt tôi đi qua đống thủy tinh bị vỡ vụn dưới kia mới tha cho tôi. Tôi cũng chẳng phản kháng hắn ta nghĩ tôi không dám làm, hừ tôi bước từng bước lên đống thủy tinh đó. Đau không? Đau chứ nhưng nó làm sao đau bằng vết thương ở lòng tôi vết thương thể xác có thể lành nhưng vết thương ở trong tâm tôi làm sao có thể lành lại đây.
Tôi bước qua đống thủy tinh đó xong tôi đi thẳng vào nhà kho gọi là nhà kho nhưng thật chất nó là một ổ chuột rất dơ dáy hắn bắt tôi ở đó còn về phía hắn...
"Tại sao mình thấy Niệm An, cô ta bước qua đống thủy tinh đó tim mình lại nhói thế kia"
Anh ta nghĩ nó trong đầu nhưng rồi anh cũng gạt cái suy nghĩ đó đi rồi dìu Hà Lan về phòng, còn tôi, tôi ở phòng ghi ghi chép chép thứ gì đó rồi lấy ra trong tủ một con dao cắt trái cây. Phải tôi muốn tự tử tôi sống những ngày tháng khốn khổ như vậy đã đủ rồi tôi không muốn khốn khổ thêm một lần nào nữa, tôi đưa dao lên từ từ rạch vào tĩnh mạch của mình rồi nằm xuống. Hắn ta cảm thấy có lỗi về những việc đã làm với, hắn tới chỗ tôi gõ cửa phòng tôi, mãi chẳng thấy tôi trả lời trong lòng hắn nơm nớp lo sợ, hắn đạp tung cửa phòng ra liền thấy thân thể nhỏ bé của tôi đang nằm trên đất đập vào mắt hắn. Hắn xông vào gọi tên tôi, hắn đưa tôi đến bệnh viện, cũng may vết thương ở tay của tôi không sâu lắm nên còn cứu chữa được. Hắn cũng yên tâm để tôi ở bệnh viện dưỡng thương thôi một thời gian rồi cho tôi về.
Sau khi tôi xuất viện trở về, hắn cũng không hành hạ tôi nữa chỉ có duy nhất Hà Lan là luôn rình rập kiếm cớ đày đoạ tôi nhưng tôi không để tâm vẫn cứ tiếp tục làm công việc của mình. Thời gian sau tôi cảm thấy mình cứ nôn ói gặp cá thì lại thấy tanh tôi suy nghĩ chẳng lẽ tôi đã có thai rồi sao? Tôi dập tắt suy nghĩ lung tung đó đi, rồi làm tiếp công việc đang dang dở, dần dần bụng tôi càng to hơn tôi ăn cũng nhiều hơn, tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện mình mang thai, tôi đi mua que thử thai về...kết quả hai vạch. Tôi vội đi báo cho Dương Khánh biết, tôi tưởng hắn sẽ thông suốt mà tha cho tôi một con đường sống, trả tự do cho tôi nhưng...nó đối nghịch hoàn toàn với suy nghĩ của tôi.
"Cô bớt ảo tưởng đi Niệm An à, cô nghĩ tôi tin đứa bé trong bụng cô là con tôi ư? Cô đã qua tay biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi? Còn dám nói nó là con tôi à thật nực cười"
Hắn nói cũng đúng tôi đã qua tay viết bao nhiêu tên đàn ông rồi thì làm sao mà chắc chắn rằn cái thai trong bụng là con của hắn ta, hừ tôi đành quay trở về tiếp tục những ngày tháng sống nhơ nhuốc như xưa. Một hôm tôi đi chợ, tôi gặp lại người con trai năm xưa tôi từng đem lòng yêu anh, đó là Trương Tấn Thiệu, tôi và anh gặp nhau không khỏi bàng hoàng. Anh hỏi thăm về cuộc sống của tôi, tôi cũng kể cho anh nghe về cuộc đời mình sau chuỗi ngày tôi bị mua bởi Dương Khánh. Anh không khỏi xót xa cho tuổi đời bất hạnh của người con gái trước mặt mình, anh ôm tôi vào lòng hứa với tôi sẽ đem tôi đi khỏi nơi địa ngục trần gian này.
Mấy ngày sau, sau khi tôi và Tấn Thiệu gặp nhau cả hai đã cùng nhau lên kế hoạch chạy trốn, tối hôm đó, tôi đợi Dương Khánh ngủ say, tôi thu dọn đồ đạc cùng Tấn Thiệu bỏ trốn. Tôi đi bằng cửa sau nhưng.. người tính sao bằng trời tính, vốn dĩ tưởng chừng tôi sẽ thoát được địa ngục trần gian đó nhưng...tên Dương Khánh đúng lúc này tỉnh dậy đi vệ sinh hắn thấy tôi lén lút đi ra cửa sau, hắn cũng đi theo.
Tới nơi tôi và Tấn Thiệu cùng nhau bỏ chạy, hắn thấy vậy liền rút súng ra bắn vào giữa trung tâm não của Tấn Thiệu. Tôi tận mắt thấy người mình yêu ngã quỵ xuống đất, tôi đau quặn thắt trong lòng, tim tôi đau nhói tôi khóc, tôi quay ra đằng sau chính là tên Dương Khánh đưa súng về phía tôi và Tấn Thiệu. Tôi nghiến răng nhìn hắn, tôi hận hắn không thấu, nhìn người mình yêu ra đi tôi như chết đứng tại đó, Dương Khánh tiến lại gần tôi hắn nắm tóc tôi lôi về, tôi vùng vẫy để thoát nhưng hắn tát vào mặt tôi làm mặt tôi sưng lên, tôi bất lực theo hắn về nhà. Về đến nhà hắn đẩy tôi lên sofa hắn đè lên tôi hôn khắp người tôi, tôi khóc, tôi chỉ cắn răng chịu đựng thấy tôi không phản kháng hắn bỏ đi.
Một thời gian, sau tôi như người thất thần không ăn không uống, cơ thể tôi ngày một tiều tụy hơn tôi bây giờ chỉ nghĩ đến cái chết, hôm đó nhân lúc Dương Khánh đi làm tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa rồi tôi đi lên sân thượng nhìn ngắm khung cảnh trước mắt. Tôi lại khóc một lần nữa, có lẽ đây là những giọt nước mắt cuối cùng tôi dành cho thế giới đầy ác nghiệt này, tôi khóc vì ba mẹ tôi đã bỏ tôi mà ra đi, tôi khóc vì người mình yêu cũng rời bỏ tôi mà đi, tôi khóc vì tuổi đời của tôi phải chịu quá nhiều cay đắng, đến hôm nay đã được kết thúc. Tôi nhắm mắt nhảy một mạch xuống dưới, ngày hôm ấy là ngày sinh nhật của tôi... cũng chính là ngày tôi rời bỏ thế gian này đi về cõi cực lạc thật đáng thương cho một số phận của người con gái ấy.
Trân: mọi người ưi thấy truyện hay thì nhớ tim truyện và theo dõi Trân nha i love youuu