Cô tên Thu
Anh tên An
Cả 2 đều là những con người thân thiện, hoạt bát, vui vẻ. Khi vừa lên lớp 10A1, trong một thế giới mới, những con người mới; họ là hai người hoàn toàn xa lạ, nhưng với tính cách của mình, chỉ sau 2 tuần, họ đã làm quen và nói chuyện với nhau cứ như bạn thân lâu năm vậy, nhiều đứa bạn trong lớp còn hay trêu chọc về điều này.
Nhìn vào họ, không khác gì đang trong một mối quan hệ mập mờ, những lần trêu chọc, cười đùa, nhìn vào ai cũng đều nghĩ họ đều có tình cảm với nhau, hẳn chúng nó ít lâu sau cũng thành đôi thôi.
Đối với Thu, dường như qua những lần nói chuyện, đùa giỡn, trong cô cũng đã dần nảy lên một tình cảm vượt qua mức tình bạn, đó là tình yêu. Và cũng là yêu thầm. Cô vẫn đang ấp ủ nó trong con tim, từng ngày một nó cứ lớn dần như một mầm non, cô nghĩ nếu thời gian kéo dài hơn, có lẽ mình sẽ lại càng thích cậu ấy hơn thôi, nên cô luôn sẵn sàng trong tâm thế thổ lộ tình cảm ấy.
Nhưng vào một ít lâu sau đó, trong lớp dần xồn xồn lên vì những lời trêu chọc về chuyện tình của cậu bạn An.
- An rất thích ăn bánh nha~
- Bánh ở ngã tư đường Z, đối diện tạp hoá cô Liên nha~
- Tụi bay im đi ! ( An đỏ ửng mặt mày )
- Đã nghiện còn ngại nữa bay.
- Có gì hot hả ? ( Thu như hiểu được một ít, trong lòng có chút sụp đổ, nhưng cũng phải hiểu rõ đầu đuôi chứ ! Nên cô hỏi con bạn cùng bàn)
- À, chuyện là tuần trước thằng An với tụi tao có đi chơi, tạt vào tiệm bánh kia ăn, xong nó thấy con của cô chủ tiệm, nó kết chứ sao, hahah. Con cô chủ tiệm lớn hơn mình 1 tuổi, học lớp 11A6 đấy mày.
Thu cảm thấy trong lòng như một đống bùi nhùi, không thể tìm được lối ra trong mê cung rắc rối ngoằn ngoèo này...
Nếu Thu có tình cảm với An qua những lần tiếp xúc, đùa giỡn, nói chuyện; thì đối với cậu ấy mà nói, đó chỉ là xã giao trong tình bạn, không hơn không kém. Cậu chưa hề nảy sinh bất cứ một tình cảm đặc biệt nào khác đối với Thu, dù chỉ một lần, phải chứ? Những lần cô nghĩ cậu có ý với mình, đúng hơn vì tính cách của 2 người quá giống nhau nên những trò đùa đâm ra rất dễ gây hiểu lầm.
Vào đêm hôm ấy, An có nhắn tin với Thu, nhưng nội dung cuộc trò chuyện không phải là những lần nói lan man như mấy hôm nữa mà hôm nay lại có chủ đích.
An: Mày nghĩ con gái thường thích được tặng gì vào sinh nhật?
Thu: Cũng tùy người thôi à mày, mà sao mày hỏi vậy?
An: Thì... như mày cũng biết vụ lớp mình nó rần rần lên đấy. Chuẩn bị 2 tuần sau tới sinh nhật của chỉ, ngày 31/8, nên tao muốn hỏi ý kiến mày. Mấy đứa kia sợ nó lại xồn xồn lên nên tao mới hỏi mày đó.
Thu: Cũng chưa biết nữa, mày có tâm là được rồi, tặng gì đó dùng lâu dài thì tốt hơn.
Thu cảm thấy mệt mỏi quá, khi phải tư vấn người mình thích cách tạo sự chú ý với crush của họ. An nhớ 31/08 là sinh nhật chị kia, nhưng cậu lại không biết, hôm ấy cũng là sinh nhật Thu... Thu cũng quyết định sẽ đối mặt với chuyện này và sẽ chôn vùi thứ tình cảm đơn phương tuyệt vọng kia, chấm dứt một cách gọn ghẽ...
Cũng đêm hôm ấy, vì công việc của gia đình, cô cũng hay tin mình phải chuyển vào Sài Gòn sinh sống và học tập vào năm sau.
" Ah, là ông trời đang tạo cơ hội cho con để quên đi cậu ấy sao? Có vẻ đây là một điều tốt đấy chứ..." ( Thu nằm trên giường, tay che mắt, rươm rướm những giọt lệ, và dần chìm vào giấc ngủ )
Thu cũng suy nghĩ về mình và An. Thu cũng nhận thấy tính cách của 2 người quá giống nhau, giống như cùng một cực của nam châm vậy, cho dù họ có đến với nhau đi nữa, nhưng phải chăng vì đã quá hợp nhau mà mỗi người đều không cần phải cố gắng trong tình yêu, cứ thế thì khi thời gian qua đi, liệu rằng họ có cảm thấy mối quan hệ này quá chán chường và vô vị không nhỉ?
Nhưng trên thực tế, có lẽ những người cùng tính cách... trông không mấy thu hút người kia lắm nhỉ, con trai hơn nữa có tính chinh phục cao, hầu như những cô gái trái ngược với mình luôn trông cuốn hút hơn hẳn?... Thu chỉ đang tự mình níu lấy ánh sáng le lói, nhưng rồi cô cũng nhận ra, đó chỉ là ánh sáng từ sự ảo tưởng vị trí của mình mà thôi... Đã đến lúc chấm dứt tất cả mọi thứ rồi. Vì cho đến cuối cùng, nam châm mà cùng cực thì đẩy nhau thôi...
~ Cuối năm ~
Vào bữa học cuối cùng, giờ ra chơi.
- Cái gì, mày nói mày sẽ chuyển trường vào tuần sau á, sao gấp thế ?!? ( con mắm bạn cùng bàn đã trở nên khá thân thiết )
- À ừm, mà mày nói to dữ !
- Trời má, sao bây giờ mày mới nói !
- Tại chưa phải thời điểm thích hợp thôi!
- Giờ mới biết á, tao phải xa mày ư, không chịu đâu!!! ( con bạn cùng bàn ôm chặt, mấy đứa xung quanh cũng hay tin mà túm tụm lại )
Thu đưa mắt nhìn qua 1 lượt, nhưng không thấy An, vì mới nãy An và nhóm bạn của nó vừa đi ra khỏi lớp... đi chỉ để nhìn chị crush của An, dù chỉ 1 chút, An cũng rất vui lòng. Thu cũng hiểu mà, và thấy ổn thôi, từ đầu năm học, và giờ đã cuối năm rồi, cô đã quyết tâm rất nhiều, nên giờ đây, tim cô đã rất vững vàng, đã hoàn toàn đưa thứ tình cảm vô vọng kia vào quên lãng.
Vào lớp, An và nhóm bạn đã nghe tin về Thu, từ lúc ấy cho đến cuối giờ, trong lòng cậu thấy lạ lắm. Cậu tự hỏi là sao nhỉ?
Đối với An, có lẽ có một câu nói đã làm cậu ấy chú ý vào lúc trước, khi cậu lướt facebook, giờ đây, nó lại hiện lên trong đầu cậu.
" Có những người, cho đến lúc họ ở bên một ai khác, hoặc chỉ khi họ rời đi, ta mới biết bản thân đã yêu họ đến nhường nào "
An nhận ra việc mình thích chị lớp trên, chẳng qua chỉ là một cảm giác bị thu hút trong khoảng thời gian nào đó mà thôi, không phải là tình yêu có thể xây dựng. Lòng An như sóng biển, gợn lên liên miên, cảm thấy mọi thứ thật hỗn độn. Đây đã là bữa học cuối cùng rồi, sẽ không có cơ hội nào nữa.
Vào giờ ra về, An đứng dựa vào tường, chờ Thu ra nói chuyện; nhưng khi Thu ra, cậu cũng chỉ lặng im, cứng đờ người mà thôi, cậu biết, ánh mắt đó đã thay đổi rồi, nhưng chính xác là lúc nào nhỉ? Mải mê đến việc 'thích chị khối trên' mà cậu quên mất người bạn khi trước mà mình từng bị cướp mất con tim lúc mới vào lớp, cậu lại cho rằng việc cậu ấy luôn bên cạnh mình là hiển nhiên, đến lúc mất lại thấy tiếc sao. Ánh mắt long lanh đã từng nhìn cậu như cả khoảng trời, tim cậu cũng đã từng loạn nhịp, nhưng giờ đây, đôi mắt lạnh lẽo nhìn qua cậu như một người dưng, còn không bằng ở vị trí bạn khá thân nữa, mà chỉ như một người bạn xã giao; sau cùng thì tất cả cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "đã từng" mà thôi... Cậu đã quá quen với việc hai đứa trở nên thân thiết như thế là hiển nhiên, xem như mình đã sở hữu được thứ tình cảm ấy một cách lặng lẽ, và giờ... cậu phải nhận lấy lỗi lầm của mình.
Suy cho cùng hai người họ là 2 cực Nam hoặc 2 cực Bắc của mỗi nam châm khác nhau, khi lỡ va vào nhau, họ lại phải đẩy xa ra, nhận sự chia lìa...
Một người vì chịu nhiều tổn thương mà từ bỏ, buông tay.
Một người vì cho rằng mình đã có rồi thì không cần phải gìn giữ nữa, giờ lại hối hận.
Và hiện tại thì hai người họ lướt qua nhau ở vị trí không hơn, cũng không kém....