CHAP 1
Năm 1946,
Làng Vũ Đại ngày ấy……
- Nó về rồi mày ạ.
- Ai cơ, ai về cơ?
- Thì chả cái thằng Chí Phèo đấy còn gì.
- …….
- Mày cũng thật, cả làng chả đồn ầm lên đấy, mà lớp này về nó khác quá, cái đầu thì trọc lóc, cái răng cạo trắng hớn, ngực phanh đầy mấy thứ chạm trổ rồng, phượng với một ông tướng cầm chùy… Eo trông đặc như thằng sắng cá mày ạ.
- ……
- Này mày sao đấy, cái con này.
- Hơ, hả… à, ừ thì… thằng nào từ tù ra chả thế.
- Rồi mày tính sao?
- Tính sao là sao?
- Mày cứ làm bộ làm tịch, thì chả chuyện của mày với nó ấy.
-…….
- Mày…. Thật là. Giá mà lúc trước thằng Chí nó nghe mày, hai đứa mày rời khỏi cái xứ này đi, tìm nơi khác làm ăn. Cứ phải nhẫn mặt ở cái làng này, giờ có phải khổ không cơ chứ.
Con Tị đâu rồi, tót cái là mày lại đi buôn dưa bán cà, có về nấu cơm cho chồng cho con không thì bảo.
- Chậc, mụ nhà tao lại réo rồi, tao về lo cơm nước đây. Mày liệu thế nào đấy mà làm, đừng để chịu khổ nữa con ạ. Đời mày đủ khổ lắm rồi…
- Ừ thôi mày về.
Nghe tiếng bước chân của con Tị xa dần, thị gục mặt khóc nức nở, nó tủi, nó xót cho phận nó, cho cả cái thằng Chí nữa, sao nó bèo bọt, xui rủi thế kia…
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mấy năm trước, khi nó còn là đứa con gái đương tuổi xuân thì, trời ơi, mái tóc đen tuyền óng ả, gương mặt trái xoan tròn trĩnh, khiến bao nhiêu thằng trai làng say đắm. Nhưng thị chỉ nhìn trúng Chí, chàng trai thật thà, chất phác ngày ngày đi ngang gian hàng nhà thị. Nghe đâu hắn mồ côi từ nhỏ, đời hắn khổ lắm, đến cả lúc bấy giờ còn khổ. Hình như hắn được một anh đi thả ống lươn tìm thấy, hắn trần truồng và xám ngắt trong một cái váy đụp để bên một cái lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở nhà này lại đi ở cho nhà nọ… Ngày thị tản cư về Vũ Đại sống, hắn đang làm canh điền cho ông Lý Kiến. Thị biết hắn vào ngày mưa tầm tã, hắn từ dưới đám ruộng bùn sình chạy vội núp vội. Lúc chạy ngang qua chỗ thị, nhìn thân hình xanh xao lại chạy không vững, sắp lả đi vì mệt kia, lòng thị len lõi lên một nỗi chua xót kì lạ, người kia còn trẻ nhưng sao lắm điều bất hạnh thế chẳng biết. Nghĩ thế, thị gọi:
- Này đằng ấy ơi, ghé vào chỗ tôi uống chén trà cho ấm bụng, mưa to lắm, không tạnh nhanh được đâu.
Hình như hắn hơi khựng lại thì phải, thị nghĩ thế quái nào cũng thấy người này lạ thật, cứ bẽn lẽn, thẹn thùng trông kì dị chết đi được. Nhưng càng nhìn thị càng thấy thú vị, cái điệu bộ e dè mặt đỏ lên tới tận mang tai khi thị đơm cho chén trà, nghĩ ra cũng hay. Cả hai ngồi một lúc lâu, mưa vẫn chưa tạnh, mà trời lại trở tối, hắn lục đục xin phép thị ra về
- Thôi tôi về, kẻo trời tối, ông Lý lại tức giận. Cảm ơn đằng ấy đã cho tôi trú nhờ.
- Ấy đằng ấy đợi tôi một chút
Nói rồi thị chạy vội vào trong bếp, lôi ra củ khoai lang nhỏ được ủ kín trong đám tro tàn kia.
- Này, hẳn còn nóng lắm đấy, cầm về trên đường ăn cho lại sức.
Vừa nói, thị vừa dúi nhanh vào tay hắn. Nhìn kìa, trông hắn luống cuống thế mà thương, vẻ mặt bối rối trông vui chả thể nào tả được.
- Ấy, đằng ấy cho tôi trú nhờ là được rồi, tôi không lấy đâu.
- Ơ kìa, tôi cho thì đằng ấy cứ nhận đi đã, cứ như tôi trả công đằng ấy giúp tôi dọn hàng đi. Cầm lấy về đi kẻo muộn đấy.
- Vâng tôi xin.
Nhìn điệu bộ hắn tất tả chạy đi trong cơn mưa tầm tã, thị vừa buồn, vừa thương. Thị tưởng thị khổ lắm rồi, thế mà hắn lại khổ hơn cả thị cơ đấy. Một cảm giác ngột ngạt cứ lâng lâng trong tiềm thức, cha mẹ thị cũng chết, nhưng ít ra thị vẫn còn có người cô để nương tựa, mặc dù cô thị cũng hơi khó tính, cứ đau lên lại chửi mắng, bêu rếu thị…. Nhưng tự nhiên thị thấy mình ngộ quá, lần đầu tiên thị thấy thương cả người người khác hơn cả mình, thị bị ấm đầu rồi chăng?
_tường nhi_