(16+) Một ngày làm vợ của Riruya [OVA - Tuổi thanh xuân sắc màu].
Tác giả: Kaguya-sama
Hôm nay là một ngày Thứ Ba tháng 12.
Tôi vẫn còn đang thu mình trên chiếc giường bấm điện thoại.
Cảm giác lúc này phải nói khá là lạnh nhưng lại vô cùng thư giãn.
Giới thiệu lại một chút thì tên tôi là Yuzukari Tokawa, nhân vật chính của câu chuyện ngày hôm nay.
Nhưng theo tôi thấy thì đây không giống như một câu chuyện cho lắm.
Vì hiện tại ...
"Ông xã ơi ! Dậy đi làm đi ạ !"
"Được rồi ... anh sẽ ra ngay !"
Giọng nói vừa rồi là của Soshigami Riruya, cô vợ mới cưới của tôi ...
Khoan nghĩ đã, các bạn chắc đang nghĩ rằng làm sao mà tôi lại có vợ trong cái độ tuổi 16 này đúng không.
Thực sự thì bây giờ tôi đã 20 tuổi rồi, và tôi cũng chỉ mới cưới cô lớp trưởng "nấm lùn" này được hai tháng thôi.
Thời gian trôi qua nhanh hơn tôi tưởng nhỉ.
"Anh định ngủ nướng tới bao giờ nữa đây, anh mà không dậy sớm là sẽ trễ giờ đi làm đấy !"
Tôi không biết mình nên làm gì lúc này nữa, bỏ chiếc điện thoại xuống để chấp nhận sự thật rằng Riruya đã trở thành vợ tôi chăng.
"Anh dậy liền đây !"
Tôi đứng dậy và ngáp dài một cái, đặt chiếc điện thoại xuống giường, tôi lom khom đi đến chỗ cửa.
"Anh dậy rồi đấy à, mau vào trong rửa mặt thay đồ đi ạ, em sẽ làm bữa sáng cho anh !"
Lúc này tôi vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.
"Cho anh xác nhận một chút được không !?"
"Có chuyện gì vậy ạ !?"
"Em là ... vợ của anh, đúng không nhỉ !?"
"Anh nói gì lạ vậy ạ !? Em vẫn luôn là vợ của anh mà, chúng ta đã đăng kí kết hôn được hơn hai tháng rồi đấy !"
Tôi lấy tay vò đầu bức tóc, thật không thể tin được chỉ trong một thoáng mà Riruya đã trở thành vợ của tôi được hai tháng rồi.
"Chắc là do ông xã em làm việc nhiều quá nên không nhận ra vợ mình luôn đây mà !"
Riruya chỉ cười khúc khích, tôi chỉ biết đừng ngơ ngác nhìn cậu ấy.
"Chắc là vậy rồi ... !"
"Trông anh có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ nhỉ !?"
"Ừm ... !"
Tôi ngáp dài một tiếng, đầu tóc thì bù xù, râu thì vẫn còn chưa cạo, quần áo thì sốc sếch, thật sự phải nói cả bản thân tôi cũng cảm thấy không thoải mái trước bộ dạng hiện tại huống hồ gì là Riruya.
"Em sẽ pha cà phê cho anh nhé, còn bây giờ anh nên vào trong chao chuốt vẻ ngoài của mình một tí đi ạ !"
"Ừm, anh biết rồi !"
Tôi xách cái thân thể buồn ngủ này vào trong phòng tắm để mà đánh răng rửa mặt, sau đó quay trở lại phòng ngủ và thay ra cho mình bộ đồng phục đi làm.
Tôi không nghĩ là mình lại trở thành một anh nhân viên văn phòng công ty sau khi nhìn thấy bộ đồng phục này.
"Nhìn cũng hợp phế chứ bộ !"
Chỉnh lại đồng phục, tôi mở cửa và đi về phía chỗ phòng ăn, lúc này trên bàn đã được chuẩn bị sẵn một chén cơm nhỏ, một dĩa cá thu và chén canh bí đỏ ăn kèm với rau và xì dầu, tất cả những món này đều do Riruya chuẩn bị cho tôi.
"Cà phê của ông xã đây ạ !"
"Cảm ơn em !"
"Hôm nay em có làm canh bí đỏ mà ông xã thích đấy ạ !"
"Ừm, em biết cách chinh phục chiếc bụng đói của anh thật đấy !"
"Hi hi, không có gì đâu ạ, công việc của em là chăm sóc ông xã mình thật tận tình và chu đáo mà !"
Vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của Riruya thật khiến ai nấy cũng phải bị mê hoặc, kể cả tôi cũng không tránh khỏi việc đó.
Tôi bắt đầu thưởng thức bữa sáng ấm lòng mà Riruya đã đặt bao nhiêu tình cảm dành cho tôi.
"Ưm,ngon lắm !"
"Cảm ơn ông xã đã khen ạ !"
Ban đầu tôi vẫn không quen cách xưng hô "ông xã" của Riruya, nhưng dần dần thì tôi nhận ra là câu nói ấy thật gần gũi và ngọt ngào.
Tôi hoàn tất bữa sáng của mình thật nhanh chóng, sau đó quay trở lại phòng khách để lấy chiếc cặp đi làm.
Không biết là tôi sẽ làm việc có hiệu quả trong cái tình trạng lóng ngóng như vậy hay không nữa.
"Ông xã ơi !"
"!?"
Nghe tiếng gọi của Riruya, tôi liền quay sang nhìn, trên tay cậu ấy đang cầm một chiếc áo khoác và khăn choàng cổ.
"Bây giờ đang là tháng 12 đấy, anh nên mặc thêm áo vào kẻo cảm lạnh nhen !"
"Ừm, cảm ơn em !"
Riruya tươi cười nhìn tôi, cảm giác được vợ mình chăm sóc tận tình là như thế này sao, thật ấm quá đi thôi.
Tôi tự hỏi không biết khi ở nhà, Riruya sẽ làm gì nhỉ, có thể là công việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa hay nói đơn giản là công việc nội trợ chăng.
"Ông xã muốn thực đơn chiều nay sẽ là gì vậy ạ !?"
"Chiều nay à ... món gì cũng được hết, chỉ cần là do chính tay Riruya của anh nấu là món gì anh cũng ăn hết !"
"Anh đừng chọc em vậy chứ, nếu anh nói vậy thì hơi khó lựa chọn cho em á !"
"Vậy ... cơm cả ri thì sao nhỉ !?"
"Dạ được ạ, em sẽ làm món cơm cà ri thơm ngon bổ dưỡng để chinh phục cái dạ dày của ông xã cho mà xem !"
Riruya hành xử vô cùng khác so với một Riruya nhút nhát thường ngày, giọng nói ngọt ngào cùng với cách đối xử dịu dàng thật khiến tôi phải ngập ngừng e thẹn.
Nhưng cậu ấy vẫn một mực quan tâm và lo lắng cho tôi bất cứ khi nào.
"Vậy anh đi làm đây nhé !"
"Ông xã chờ em một xíu được không ạ !?"
"!? Có chuyện gì sao !?"
Riruya đỏ mặt nhìn tôi, mặc dù tay chân thì run lẩy bẩy nhưng đôi mắt long lanh ánh lên sự nhút nhát ấy thật khiến tôi hồi hộp biết nhường nào.
"Ông xã ... cúi đầu thấp xuống một chút được không ạ !?"
"!? Để làm gì vậy !?"
"Anh cứ làm đi !"
Tôi cúi đầu thấp xuống một chút cho vừa tầm với Riruya, vì chiều cao khiêm tốn(1m62) của cậu ấy nên khiến tôi có hơi khó khăn một chút.
Nhưng tôi chợt nhận ra mục đích của việc cúi đầu này là gì.
Chụt !
Riruya bất ngờ ngẩng cao đầu và hôn lên bờ má của tôi, tôi giật mình lùi ra phía sau, tim thì đập liên hồi.
"Em vừa ... hôn anh đấy à !?"
"Dạ ... bộ anh không thích như vậy sao !?"
"Không, anh không có ý đó !"
Tôi lấy tay sờ vào gò má, cảm giác hơi ấm nụ hôn vừa rồi của Riruya vẫn còn đọng lại này khiến tôi vô cùng bối rối và có hơi dễ chịu.
"Lần sau ... không được tấn công chí mạng như vậy nữa đâu đấy, anh không có đủ sức phòng thủ để mà chịu sát thương cao như vậy đâu !"
"Dạ vâng ạ !"
"Vậy anh đi làm nhen !"
"Vâng ạ, ông xã em đi làm vui vẻ !"
Xoạch !
Tôi mở cửa và bước ra khỏi nhà, với tâm trạng chưa được bình tĩnh cho lắm.
Việc Riruya bất thình lình trở thành vợ tôi, nó cứ không được tự nhiên thế nào ấy, có thể là do vẫn còn chưa quen với cách ứng xử ấm áp và ngọt ngào đó từ cậu ấy chăng.
Thời gian làm việc của tôi là tầm khoảng 7 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, ngoài ra con được nghỉ tầm một tiếng giữa trưa, đối với tôi công việc như vậy là quá ổn rồi.
Tôi làm việc đến tầm 4 giờ chiều thì sẽ quay trở về nhà, đúng là cảm giác làm việc dù có hơi mệt mỏi nhưng bù lại nó giúp tôi sảng thoái tinh thần, đầu óc minh mẫn hơn.
Tôi khá chắc chắn là Riruya đang ở nhà chờ đợi tôi về và chuẩn bị đồ ăn thịnh soạn cho tôi.
Do đó tôi sẽ làm việc thật hăng say để khi mà về nhà, cậu ấy sẽ chăm chút và quan tâm tôi nhiều hơn.
Thật là một suy nghĩ quyết đoán.
"Được rồi, mình bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa thôi !"
Bây giờ sẽ là công cuộc dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa xế dành cho cô vợ Riruya của chúng ta.
"Trước tiên mình cần hút bụi phòng ốc trước đã, sau đó sẽ phơi đồ và lau nhà !"
Riruya bắt đầu công việc dọn dẹp nhà của mình.
"Mình sẽ dọn phòng khách trước !"
Cầm trên tay chiếc máy hút bụi, Riruya hăng hái đeo chiếc tạp dề và khăn choàng đầu lên, bắt đầu công cuộc hút bụi phòng khách.
"Dọn nhà ~ Dọn nhà ~ !"
Sự vui vẻ và nhiệt tình của Riruya cũng thật khác, chỉ trông thoáng chốc là căn phòng đã sạch bong không còn tí bụi bám nào.
"Tiếp theo sẽ là nhà bếp !"
Riruya lúi húi đẩy chiếc máy hút bụi vào trong nhà bếp, dù thân hình có nhỏ nhắn đến mấy thì bù lại sức khoẻ và thị lực của cậu ấy cũng rất cao không khác gì tôi là mấy đâu.
Đống chén dĩa vừa này vẫn còn nằm y nguyên trên bàn, Riruya đặt chiếc máy hút bụi xuống, bắt đầu thu gom chúng lại và cho vào trong bồn rửa chén.
Mệt mỏi là thế nhưng Riruya vẫn cố gắng hoàn thành xong công việc của một người vợ mẫu mực.
"Phù ... xong rồi, bây giờ lên tầng trên thôi !"
Tầng trên là phòng ngủ của tôi và Riruya, vì vẫn chưa quen với việc trở thành vợ chồng nên hai chúng tôi vẫn chia phòng ở riêng, riêng tôi thì thấy việc này cũng khá ổn, còn Riruya thì tôi không chắc nữa.
Riruya cẩn thận mang chiếc máy hút bụi lên trên từng bậc thang, sau đó bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ của cậu ấy.
Vì vốn dĩ căn phòng đã sạch sẽ sẵn rồi nên Riruya không cần mất quá nhiều thời gian để dọn dẹp cho lắm.
Quan trọng vẫn là phòng ngủ của tôi hơn.
"Lâu rồi mình chưa được vào phòng của ông xã mình nhỉ, không biết bên trong có bừa bộn như mình nghĩ không nữa !"
Xoạch !
Riruya mở cửa và bước vào trong phòng tôi, vẻ mặt của cậu ấy lúc này đột ngột thay đổi hẳn.
"Sao ... lại sạch sẽ và gọn gàng dữ vậy nè !?"
Chắc mọi người đang tự hỏi tại sao một thằng đàn ông mới lấy vợ như tôi lại có phòng ốc gọn gàng và ngăn nắp như thế này phải không.
Câu trả lời vô cùng đơn giản.
Vì tôi đã quen với việc tự dọn dẹp và chăm sóc bản thân mình rồi, với lại tôi cũng không muốn Riruya nghĩ mình là một ông chồng Neet phòng ốc bừa bộn bẩn thỉu.
Nói thẳng ra là ở dơ đấy.
"Nếu mà sạch sẽ vậy thì chắc mình không cần dọn đâu nhỉ !?"
Riruya đứng lặng người một hồi lâu, sau đó từ từ bước vào trong phòng ngủ của tôi.
"Anh ấy cũng có nhiều sách quá nè, ở đây chẳng có một tí bụi bẩn nào luôn !"
Ngó nghiêng xung quanh được một lúc, chợt cặp mắt của Riruya dừng lại ở chỗ giường ngủ của tôi.
"Anh ấy có cất giấu tạp chí khiêu dâm không nhỉ, tò mò ghê !"
Soạt !
Bằng cặp mắt tinh tường của một người vợ, Riruya có thể dễ dàng tìm thấy được những cuốn tạp chí khiêu dâm mà tôi cất giấu kĩ càng ở phía dưới tấm nệm.
"Biết ngay là thế nào anh ấy cũng sẽ cất phải tầm hai ba cuốn ở đây mà !"
Chợt Riruya đặt chiếc máy hút bụi xuống, sau đó ngồi xuống giường của tôi kèm theo cuốn tạp chí khiêu dâm.
"Tại sao con trai lại thích ba cái thứ ecchi này vậy nhỉ, chúng có gì hay ho đâu !"
Riruya ngã mình xuống chiếc giường, nhìn chằm chằm vào cuốn tạp chí.
"Không biết trong này có gì nhỉ, tò mò thật đấy !"
Và thế là Riruya đã tự tiện mở cuốn tạp chí khiêu dâm của tôi ra xem, cậu ấy đã được một phen đỏ ửng cả mặt vì những hình ảnh dâm dục có trong cuốn tạp chí này.
Nhưng dù đỏ mặt là thế nhưng Riruya vẫn không hề rời mắt khỏi nó.
"Ông xã mình ... thích những thứ thế này sao !?"
Bỗng Riruya đặt tay lên ngực cậu ấy, sau đó nghĩ những chuyện không đâu.
"Mình vẫn còn đang trong tình trạng phát triển mà phải không !?"
Tuổi hiện tại của Riruya là 20.
Tôi không chắc là nó sẽ còn phát triển không.
Hay vẫn giữ nguyên như vậy.
"Thiệt tình hà, chiều nay về mình sẽ bắt phạt anh ấy mới được !"
Riruya đặt cuốn tạp chí khiêu dâm xuống, sau đó quay đầu về phía chiếc gối của tôi.
"Đây là cảm giác ở trong phòng con trai sao, công nhận khác xa những gì mình tưởng tượng !"
Thứ mà Riruya tưởng tượng ở đây đó chính là căn phòng bừa bộn và thiếu sạch sẽ.
"Ây cha !"
Riruya cầm lấy chiếc gối của tôi và ôm lấy nó, cùng với vẻ mặt ngượng ngùng.
"Mùi thơm quá đi, cứ như là mình đang ôm ông xã của mình vậy !"
Riruya đã dành hơn 10 phút để tận hưởng cảm giác được tự do đùa nghịch trong phòng của tôi.
"Mình yêu ... cái mùi này !"
Mục tiêu tiếp theo của Riruya là chiếc chăn của tôi, cậu ấy trùm nó lại kín mít và nằm thư giãn trên chiếc giường.
"Tranh thủ lúc anh ấy đi làm, mình sẽ khám phá hết toàn bộ căn phòng này !"
Riruya đứng dậy và đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó tiến về phía chiếc Laptop làm việc của tôi.
"Anh ấy có giấu gì trong này không nhỉ !?"
Mở chiếc Laptop của tôi lên, Riruya lưỡng lự một lúc.
"Không được, trong đây có những thông tin riêng tư của anh ấy, nếu mình mà mò vào là sẽ bị anh ấy "phạt" mất !"
Đóng chiếc Laptop lại, Riruya ngồi xuống chỗ chiếc ghế xoay và ngước mặt lên trần nhà.
"Hay mình chỉ xem một chút thôi nhỉ, dù gì hiện tại anh ấy cũng không có ở nhà mà !"
Riruya đẩy chiếc ghế xoay về phía chiếc Laptop của tôi, sau đó mở nó lên mà không hề do dự.
"Chắc là không sao đâu nhỉ !?"
Tít !
Vì tôi đã lường trước được chuyện này nên đã cài đặt mật khẩu cho Laptop của tôi, mình đúng là thông minh mà.
"Cần mật khẩu !? Vậy xem ra anh ấy đang giấu giếm gì đó trong này rồi !"
Và thế là công cuộc mò mẫn mật khẩu cho Laptop của Riruya bắt đầu.
Ban đầu cậu ấy thử là ngày sinh nhật của tôi nhưng không thành công, tiếp đến là thử các con số mà tôi thích nhưng kết quả vẫn như vậy.
"Thử đi thử lại mà sao không được vậy nè !?"
Riruya đã định bỏ cuộc rồi, nhưng bỗng trong đầu cậu ấy loé lên một suy nghĩ.
"Có khi nào ... là sinh nhật của mình không ta !?"
Riruya tay run run nhìn chằm chằm vào chiếc Laptop, cậu ấy đang do dự xem có nên nhập sinh nhật của cậu ấy vào đây hay không.
"Mình cứ thử xem thế nào, biết đâu lại mở được thì sao !"
Con số 1204 đã được Riruya điền vào.
Kết quả là đã mở thành công.
"Là thật nè !"
Riruya thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngồi vào ghế và bắt đầu khám phá Laptop của tôi.
Trong Laptop tôi ngoài những tài liệu làm việc hay những game giải trí ra thì chẳng có mấy thứ gì bậy bạ cả.
Tôi hi vọng Riruya sẽ nghĩ như vậy.
"Tài liệu văn phòng, game, công thức nấu ăn, chẳng có gì mờ ám ở đây cả !"
Riruya bất lực trước những gì mình tìm thấy, cậu ấy đã định đóng chiếc Laptop của tôi lại rồi thì ...
"Tệp tin X !?"
Vì tính tò mò của Riruya nên sự thật đã được phơi bày ra nhanh chóng.
Riruya đã phát hiện tôi đang dự trữ kha khá ảnh nóng trong chiếc Laptop này.
Cuộc đời của tôi sẽ đi xuống mồ mất.
"Biết ngay là thế nào cũng có thứ gì trong đây mà, anh không giấu em được đâu !"
Coi được một lúc thì Riruya dừng lại và tắt máy, cậu ấy đứng dậy và nhảy lên giường của tôi, sau đó ôm lấy cái gối với vẻ mặt ngượng ngùng.
"Ông xã mình ... sao lại biến thái vậy nè !?"
Ngượng là vậy, nhưng Riruya lại có cảm giác hơi hưng phấn sau khi xem những tấm ảnh vừa rồi.
Sẽ thật tốt nếu như Riruya không phát hiện cái tệp tin nóng của tôi.
"Mình và ông xã ... vẫn chưa từng được ở bên cạnh nhau nhiều kể từ khi cả hai kết hôn !"
Riruya nũng nịu úp mặt vào gối, cậu ấy đang vô cùng tức tối vì sự phớt lờ của tôi.
"Mình muốn gần hơn với ông xã mình mà !"
Nghĩ bâng quơ được một lúc, Riruya đành bất lực đứng dậy và tiếp tục công việc dọn dẹp nhà cửa.
Bây giờ là lúc làm bữa xế cho tôi.
"Tiếp tục công việc nào, mình không được để những thứ ecchi này làm cho phân tâm !"
Món mà Riruya sẽ làm cho tôi là cơm cà ri, cậu ấy chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và bắt đầu công đoạn đầu tiên.
Riruya dành khoảng 40 phút để làm xong món cơm cà ri thơm ngon và bỗ dưỡng.
"Hoàn tất nhiệm vụ ! Bây giờ mình sẽ pha cà phê cho ông xã yêu dấu !"
Riruya nhón chân lên phía tủ kính, sau đó lấy ra một bịch cà phê và chiếc ly nhỏ.
"Ủa !? Gì vậy ta !?"
Cặp mắt tinh tường của Riruya lại phát hiện một thứ gì đó kì lạ.
"Viên sủi hả ta !? Nhưng sao nhìn nhãn hiệu trong lạ quá !"
Riruya với tay đến chỗ hộp đựng viên sủi, cứ ngỡ đây chỉ là viên sủi tăng lực bình thường, nhưng không ...
"Ể !? Đây là viên sủi kích dục sao !?"
Thực sự thì đến cả tôi cũng chẳng biết là tại sao trong nhà tôi lại có cái hộp viên sủi kích dục này nữa, có thể là do Yako và những người bạn cũ của tôi hôm tới nhà đã tranh thủ thời cơ để mà tạo cơ hội cho hai vợ chồng chúng tôi chăng.
Nếu là vậy thì tôi xin cam đoan là cái viên sủi này chỉ mới xuất hiện gần đây ở nhà tôi thôi.
Chứ tôi chẳng biết gì hết, hoàn toàn vol tội.
"Tại sao trong nhà mình lại có viên sủi kích dục chứ, mình đâu có nhớ là đã mua nó đâu !"
Mọi sự nghi ngờ của Riruya đều đổ dồn vào tôi.
"Nếu là do ông xã mua, thì anh ấy mua về làm gì mới được !?"
Cũng may là vợ tôi rất biết suy nghĩ cẩn thận rồi mới đưa ra quyết định sáng suốt.
Nhưng trong trường hợp này thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.
"Hay là anh ấy ... "có ý" với mình sao !?"
Riruya đỏ ửng cả mặt mày, cậu ấy cố gắng gạt bỏ cái ý nghĩ quái đản đó ra khỏi tâm trí.
Nhưng ghét của nào thì trời trao của đó thôi.
"Không phải không phải, Tokawa mà mình biết thì sẽ không bao giờ làm chuyện này !"
Riruya cầm chặt lấy hộp viên sủi, sau đó thở phào một tiếng.
"Nhưng mà ... nếu như anh ấy muốn "tiến sâu" hơn với mình thì cũng đâu cần phải chuẩn bị mấy thứ như thế này đâu !"
Đúng rồi đúng rồi, suy nghĩ thông suốt lên, ông xã yêu dấu của em thì sao mà làm những chuyện bậy bạ như vậy được.
"Hoặc cũng có thể anh ấy muốn dành thứ này đến giai đoạn thích hợp nhất mới sử dụng thì sao, anh ấy ít khi ở gần mình chắc cũng vì lí do này !"
Hiểu lầm tai hại mất rồi.
"Được lắm, anh dám mang em ra làm "vật thí nghiệm" cho anh sao, gan lắm à nhen !"
Đã bảo là hiểu lầm rồi mà.
"Em sẽ chơi ngược anh lại cho mà xem !"
Riruya tức tối lấy ra một viên sủi, sau đó pha hai ly cà phê, một ly có chứa viên sủi cho tôi và một ly bình thường dành cho cậu ấy.
"Cứ chờ đó, em sẽ khiến anh phải chịu khuất phục trước bàn tay của người vợ cho mà xem !"
Riruya tự tin là tôi sẽ trúng bẫy của cậu ấy.
Cầm trên tay cuốn tạp chí thời trang, Riruya ngồi xuống chiếc ghế sofa và thông thả như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Xem được một lúc thì chán chường rồi lăn ra ngủ quên trời đất luôn.
Xoạch !
"Anh về rồi đây !"
Tôi mở cửa và bước vào trong với tâm trạng mệt mỏi, không ngờ làm việc văn phòng lại vất vả và cực nhọc hơn tôi tưởng.
Tôi chỉ mong được về nhà ăn bữa cơm mà Riruya nấu, đắm chìm trong chiếc bồn nước nóng và ngủ một giấc thật thoải mái thì tốt biết bao.
Nhưng ông trời lại không cho tôi được toại nguyện.
"Em ấy đâu rồi nhỉ !?"
Tôi bước vào trong phòng khách, đập vào mắt tôi lúc này là hình ảnh Riruya đang nằm "thả rông" trên chiếc ghế sofa ngủ say sưa.
"Sao em ấy lại ngủ ở đây thế này !?"
Tôi bình tĩnh đặt chiếc cặp xuống, sau đó ngồi xuống và thở dài một tiếng.
"Dậy đi "nấm lùn" của anh ! Trời sáng rồi đó !"
"Hơ ... !?"
Riruya ngước người dậy và ngáp một cái, quay sang nhìn tôi với ánh mắt buồn ngủ.
"Oáp ... ông xã em về rồi đấy ạ !?"
"Ừm, anh về rồi đây, chắc là làm việc vất vả lắm nên em mới ngủ say như vậy !"
"Dạ không đâu ạ ... em chỉ ngủ quên thôi !"
Riruya vẫn không hề để ý đến vẻ bề ngoài hở hang hiện tại của cậu ấy.
"Em nên vào trong thay đồ đi !"
"Dạ !?"
"Quần áo của em đâu mà chỉ mặc có mỗi mình chiếc áo sơ mi đi làm của anh vậy !?"
Bị tôi phát hiện, Riruya đỏ mặt quay ra đằng sau để tránh bị tôi nhìn thấy.
Dù gì thì tôi cũng vừa được chứng kiến một phần "thiên đường của đàn ông".
"Anh mau vào trong ăn xế đi ạ, em có làm cơm cà ri theo như lời anh nói rồi đấy !"
"Em không định thay ra bộ đồ khác à, nếu cứ ăn mặc như vậy thì bỏng mắt anh lắm !"
"Em thích ! Ông xã không được quyền cấm cản !"
"Hèy ... thôi được rồi !"
Tôi đi vào trong nhà bếp để ăn xề cùng Riruya, với bộ dạng "sẹc xy" đó thì tôi cũng chẳng biết nên nhìn vào đâu nữa.
"Mời mọi người cùng ăn ~ !"
Tay nghề của Riruya phải nói là vô cùng xuất sắc, vị cay quen thuộc của món cà ri hoà quyện với cơm trắng, ăn kèm với súp miso nữa thì quả là ngon tuyệt cú mèo.
"Ngon thật đấy !"
"Em có làm cà phê cho ông xã đấy ạ, đợi em một chút nhé !"
"Ừm, cảm ơn em !"
Riruya đi vào trong và lấy ra hai ly cà phê, sau đó cho thêm đá vào và tiến về phía bàn ăn.
"Của ông xã đây ạ !"
"Cà phê sữa đá à, cảm ơn bà xã nhiều nhen !"
"Không có gì đâu ạ !"
Tôi uống hết một hơi, vẻ mặt của Riruya hình như thay đổi hẳn, có vẻ như kế hoạch của em ấy đã thành công rồi chăng.
"Em cũng uống đây !"
Đến lượt Riruya uống một ngụm ly cà phê, vừa uống vừa nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi vô cùng thắc mắc.
"Sao em nhìn anh chằm chằm vậy !?"
"Dạ không, không có gì đâu ạ !"
"Thôi ... anh vào trong tắm rửa thay đồ đây, anh sẽ ra dọn dẹp phụ em nốt phần chén dĩa này sau !"
"Vâng ạ !"
Tôi đi vào trong nhà tắm, còn Riruya thì vẫn ngồi đó và nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu.
"Kế hoạch ... thành công chưa ta !?"
Riruya từ từ chậm rãi tiến đến nhà tắm và nghe ngóng tình hình từ tôi, trong khi đó tôi lại chẳng để ý gì đến.
"Có tác dụng chưa nhỉ, anh ấy sẽ trông thế nào sau khi uống nó đây ta !?"
Nhưng mà có vẻ như, có người đã uống nhầm thuốc rồi thì phải, tôi đây vẫn chưa có cảm giác gì bất thường.
Còn với Riruya thì ngược lại.
"Sao nóng dữ vậy nè, mình nhớ là có bật điều hoà kia mà !"
Thuốc đã bắt đầu có tác dụng.
Nhưng người uống thuốc đó lại không phải là tôi.
"Có lẽ nào ... mình uống nhầm không, nhưng mình nhớ là đã chuẩn bị mọi thứ rất kĩ cơ mà !"
Riruya bắt đầu đổ mồ hôi, toàn thân nóng hổi, hoá ra đây chính là tác dụng thực sự của viên sủi kích dục đây mà.
Chính tôi còn chưa bao giờ thử đến nó huống hồ chi là Riruya.
"Cơ thể mình ... nóng quá !"
"Anh tắm xong rồi nè !"
Khi tôi vừa bước ra từ nhà tắm, trước mắt tôi hiện tại là Riruya đang "hứng tình", tay nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi của tôi, toàn thân cậu ấy toả ra một mùi hương vô cùng kích khích.
Lúc này tôi vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
"Em sao thế này !?"
Tôi ngồi xuống chỗ của Riruya, mùi hương càng lúc càng nồng nặc, hơi ấm của cậu ấy thật sự làm tôi ngây ngất ngay từ phút đầu tiên.
Dù vậy nhưng tôi vẫn phải bình tĩnh tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
"Em ... nóng quá anh ơi ... nóng lắm !"
"Em sốt rồi hả, người em nóng hổi luôn này !"
"Không phải !"
"!?"
Bỗng dưng Riruya tiến đến và ôm chặt lấy tôi, bộ dạng sẹc xy cùng với cái mùi hương kích khích này khiến ai mà chịu cho nỗi cơ chứ.
Ban đầu tôi cứ nghĩ Riruya chỉ bị sốt nên người mới nóng hổi như vậy.
Nhưng không, tôi đã nhận ra có thứ gì đó không được bình thường ở đây.
Riruya sờ soạng khắp cơ thể tôi, như thể muốn thoả mãn cơn "hứng tình" của mình.
"Chuyện gì đang xảy ra với em thế này, em làm anh ngại rồi đấy !"
"Em muốn ... em chỉ muốn mỗi mình ông xã em thôi !"
Riruya ngày càng ôm chặt hơn, tôi thực sự cảm thấy bối rối trước một Riruya cuồng dâm như vậy.
Tôi thật không biết phải làm gì trong lúc này.
"Làm gì giúp em đi ... em không chịu nỗi được nữa !"
"Anh biết phải làm gì bây giờ đây !?"
"Em ... tới giới hạn rồi !"
Chụt !
"!!?"
Riruya bất ngờ hôn lấy tôi, lưỡi của cậu ấy như đang siết chặt lấy bờ môi của tôi, như thể muốn hoà làm một với tôi.
Phía dưới của Riruya đang cọ xát lấy chân tôi, dường như cậu ấy đã không thể kiềm hãm được con quái vật đang điều khiển tâm trí mình.
Càng lúc càng sâu hơn.
Chúng tôi đã bắt đầu giai đoạn "đá lưỡi".
Riruya đè tôi xuống và hôn lấy tôi sâu hơn, tôi gần như có thể cảm nhận được toàn bộ hơi ấm từ cậu ấy.
Tôi không biết phải làm gì khác ngoài việc tự để bản thân đón nhận những cảm xúc đó từ Riruya.
"Em muốn nhiều hơn nữa ! Nhiều hơn nữa !"
Tôi hoàn toàn chẳng thể kháng cự lại.
Sức tấn công của Riruya quá lớn.
"Hãy cho em nhiều hơn ... nước bọt của anh !"
Riruya bắt đầu cất lên những từ ngữ nhạy cảm, đến cả tôi cũng phải chịu khuất phục trước cậu ấy.
"Phía dưới của em ... nóng quá !"
Tôi không thể từ chối cái hiện thực phũ phàng này.
Tôi mong rằng đây chỉ là mơ.
"Ông xã ơi ... em chịu hết nỗi rồi !"
"Hễ !? Đừng nói là ... !?"
Riruya cởi nút áo của chiếc áo sơ mi ra, để lộ bộ ngực "Phan xi păng" khiến tôi vô cùng bất ngờ và bối rối.
Cơ thể nhỏ nhắn gợi cảm của Riruya làm đầu óc tôi quay cuồng trong vô thức.
Lần này Riruya quyết định sẽ chơi lớn với tôi luôn hay sao vậy.
"Em muốn ... ông xã để ý đến em nhiều hơn !"
"!?"
"Anh lúc nào cũng ít để tâm đến em, dù hai chúng ta đã trở thành vợ chồng !"
Riruya nắm chặt lấy áo tôi, sau đó từ từ cởi nó ra và áp mặt vào thân thể tôi.
"Ông xã ... đúng là xấu tính, xấu tính đến mức khó chịu !"
"Riruya ... !?"
"Em muốn hai chúng ta được gần nhau hơn, em muốn được tiến sâu hơn vào trái tim anh !"
Riruya tiếp tục sờ soạng khắp cơ thể tôi, sức mạnh của dục vọng đã khiến cậu ấy không thể tự kiểm soát bản thân mình.
Tôi chỉ muốn Riruya bình tĩnh lại và trở về lúc ban đầu thôi.
Nhưng có vẻ đã quá muộn.
"Em muốn chiếm lấy anh thành của riêng mình ! Em muốn được ở gần anh ! Em muốn được cảm nhận toàn bộ sự ấm áp từ anh !"
"!?"
"Em ... chịu không nỗi nữa !"
Hết cách rồi.
Tôi chỉ còn một phương án cuối cùng.
Chụt !!!
"Mưm ... !?"
Tôi lao tới và hôn lấy Riruya, nụ hôn mà tôi trao cho cậu ấy vô cùng mãnh liệt, cậu ấy hoàn toàn chịu khuất phục trước đòn tấn công này của tôi.
Toàn bộ cơ thể Riruya đang vô cùng hứng thú với sức tấn công hiện tại của tôi, lưỡi cậu ấy đang bắt đầu tiến sâu hơn vào trong miệng tôi, như thể nó đang thắt chặt lấy tôi vậy.
Phía dưới của Riruya nóng và ướt đẫm, tôi không biết có nên tiến sâu hơn và thử cái trò "vợ chồng" này hay không.
Nhưng tâm trí tôi lúc này chẳng còn thời gian để mà suy nghĩ nữa.
"Tiếp nữa đi anh ... hãy hôn em thật nhiều !"
Đây là hậu quả của việc "bỏ quên" vợ của mình khi cả hai đã kết hôn.
Và tôi đang phải gánh chịu cái hậu quả ấy.
"Nóng quá ... ướt quá ... em muốn được cảm nhận chúng nhiều hơn nữa !"
"Em hoàn toàn nghiêm túc vì chuyện này sao !?"
"Vâng ... em muốn được làm chuyện "hư hỏng" với ông xã của mình !"
Riruya dừng lại và từ từ cởi chiếc quần lót ra trước mắt tôi, tôi cũng không biết nên nhìn vào đâu trong lúc này nữa, bị bao vây tứ phía mất rồi.
Cảm giác mềm mại và ướt át này là sao chứ.
Đầu óc tôi có hơi lâng lâng rồi đấy.
Tôi thực sự không muốn tiến xa hơn trong lúc này đâu.
"Bình tĩnh đã !"
"Hơ ... !?"
Tôi đặt tay lên vai Riruya và đẩy cậu ấy ra khỏi người tôi, sau đó thở dốc liên tục.
"Anh không muốn phải nghĩ đến những chuyện bậy bạ vào lúc này !"
"Ông xã ... !?"
"Anh chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của em khi cần thiết mà thôi, chứ không phải theo cái khía cạnh bầy mưu tính kế như vậy !"
Riruya ngồi thu mình lại và thẩn thờ nhìn tôi.
"Anh vẫn luôn quan tâm đến cô vợ đáng yêu của anh mà, anh xin lỗi vì dạo gần đây không được ở bên cạnh em thường xuyên !"
Tôi lấy tay xoa đầu Riruya, cậu ấy nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt đỏ ửng.
"Cho nên từ nay anh sẽ quan tâm và ở bên em nhiều hơn, khiến em không còn phải lẻ loi một mình nữa, được chứ !?"
"Nhưng mà ... em ..."
"Anh sẽ đáp ứng mọi nhu cầu mà cô vợ đáng yêu của anh mong muốn, ngoại trừ những chuyện bậy bạ như ngày hôm nay !"
"..."
Riruya im lặng một lúc, sau đó ngẩng cao đầu lên.
"Vậy ... em được phép yêu anh không ạ !?"
"Tất nhiên là được rồi, cô vợ ngốc của anh !"
"Cảm ơn anh, chồng yêu của em !"
"Hễ !?"
Bỗng dưng Riruya tiến đến và hôn lấy tôi, khác với hồi nãy, nụ hôn này vô cùng nhẹ nhàng và chứa chan bao nhiêu tình cảm mà cậu ấy đã dành cho tôi.
"Em yêu anh !"
Tôi đã chế ngự được tác dụng của thuốc và con thú tính trong Riruya.
Nhưng thay vào đó, tôi mới biết được những cảm xúc trong lòng của Riruya mà cậu ấy luôn thầm giữ và không muốn chia sẻ.
Và tôi sẽ thực hiện những điều mong muốn đó của cô vợ ngốc nghếch này.
"Nhưng trước hết ... em cần mặc quần áo vào cái đã, mắt anh sẽ bỏng nặng mất !"
"Vâng ! Thưa ông xã !"
Riruya hăng hái cầm lấy chiếc áo sơ mi và quần lót chạy ngay vào trong, còn tôi thì vẫn ngồi ở đó và thở dài một tiếng.
Tôi đã trải qua một khoảng khắc "ngàn cân treo sợi bún", hiện tại vẫn còn chưa bình tĩnh được.
Nhưng tôi vẫn chắc chắn một điều.
Rằng cuộc sống hôn nhân này sẽ không dừng lại bằng những chuyện ecchi như hôm nay đâu.
Mà sẽ còn xảy ra trong tương lai không xa.
"Về phòng đánh một giấc thôi nào, oải quá đi mất !"
Tôi lom khom quay trở lại phòng ngủ của mình, sau đó ngã mình trên chiếc giường ngủ với tâm trạng mệt mỏi.
"Mọi chuyện xảy ra hôm nay, cứ như một giấc mơ vậy !"
Nằm bấm điện thoại được một lúc thì tôi lăng đùng ra ngủ, chẳng để ý gì đến mọi thứ xung quanh.
Xoạch !
"Ông xã ơi ! Ông xã em đâu rồi !"
"Khò ~~ !"
"Ủa !? Ngủ rồi hả !? Sao mà ngủ sớm vậy !?"
Riruya tiến đến chỗ giường ngủ của tôi, sau đó ngồi xuống và nhìn tôi chằm chằm.
"Chắc là anh ấy cũng mệt lắm rồi !"
Riruya cầm lấy chiếc chăn và đắp lên người tôi, vì tò mò nên cậu ấy đã ngồi lên giường rồi từ từ chui vào trong chăn và nằm bên cạnh tôi.
"Công nhận khi nhìn gần ... ông xã mình cũng dễ thương phết chứ bộ !"
"Khò ~ !"
"Ngủ ngon nhé, chồng yêu của em !"
Một ngày bất thường của đôi vợ chồng trẻ chúng tôi là như thế đấy.
Không cần quá nhiều vật chất hay thủ đoạn gì.
Chỉ cần hạnh phúc với những gì mình đang có là đủ rồi.
Vì vậy hãy trân trọng nó.
{ ~ End ~ }
{ ~ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ~ }