Tổng Tài Nhỏ Thật Đáng Yêu - Đam Mỹ
Tác giả: mixxiw
Một chiếc Lincoln chạy như bay tới, đỗ trước cửa công ty Thịnh Hòa.
Cửa xe mở ra, đầu tiên là một đôi giày da đen bóng, hướng lên trên, chân thon dài, mông cong xinh đẹp, thắt lưng mảnh khảnh, cùng với khuôn mặt anh tuấn nhưng không có cảm xúc. Người nọ chính là tổng tài của công ty Thịnh Hòa —— Lâm Khả.
Mà phía sau cậu, là kim bài trợ lý nổi tiếng của thành phố S —— Khương Dật. Nhân viên trong đại sảnh thấy tổng tài vào cửa, đều cung kính cúi người chào. Thế nhưng Lâm Khả còn chẳng liếc mắt qua nhìn bọn họ, nghiêm mặt tiêu sái đi vào thang máy chỉ dành cho tổng tài.
Khương Dật ôm tài liệu, đi theo vào thang máy, ấn chọn tầng.
Cửa thang máy vừa đóng lại, Lâm Khả lập tức rũ bỏ lớp vỏ cao ngạo lạnh lùng. Cậu dính lấy Khương Dật, dùng ngón trỏ chọc cánh tay anh: A Dật ~, hôm nay có phải em làm rất tốt không? Chính là làm vẻ tổng tài cao ngạo lạnh lùng đó!
Khương Dật đưa mắt qua: Trong thang máy có camera, chú ý hình tượng chút.
Lâm Khả kéo tay áo anh: Không sao mà ~, người ở phòng điều khiển không phải là bạn anh sao? Anh ta cũng đâu có đi nói lung tung đâu.
Khương Dật vẫn nghiêm túc như cũ: Em vừa mới nhậm chức tổng tài, cẩn thận một chút vẫn hơn. Lâm Khả bắt đầu làm nũng: A Dật ~, anh lạnh lùng với em như thế, là vì không thương em sao?
Khương Dật nhìn cậu: Sao nào? Đêm qua chưa hầu hạ em tốt đúng không?
Lâm Khả nghĩ đến hình ảnh ướt át đêm qua, đỏ mặt lên: Tối hôm qua đúng là rất hài lòng, nhưng mà bây giờ anh lạnh lùng với em, em khó chịu ~
Đinh! ~, thang máy lên tới tầng trên cùng, hai người đi vào văn phòng tổng tài.
Khương Dật đóng cửa ban công, sau đó ép tổng tài đại nhân vào vách tường, cho cậu một nụ hôn cực kì nhiệt liệt. Khương Dật: Bây giờ hết lạnh lùng với em chưa?
Lâm Khả vừa lòng nói: Không lạnh lùng, không lạnh lùng, anh siêu siêu tốt ~
Khương Dật buông cậu ra, bắt đầu bận bịu xử lý công việc.
Mà Lâm tổng tài của chúng ta, ngồi ở ghế ông chủ xoay vài cái, ngay sau đó mở máy tính, bắt đầu vẽ BL đồi trụy của cậu.
Đúng vậy, Lâm tổng tài của chúng ta, là một tổng tài trên danh nghĩa, sở dĩ cậu có thể trở thành tổng tài của tập đoàn Thịnh Hòa, đơn giản là bởi vì cậu là con một của lão tổng. Làm một con sâu gạo không có lý tưởng cao xa gì, Lâm Khả lựa chọn giao toàn bộ công việc cho trợ lý kiêm bạn trai của mình, còn cậu thì tập trung vào sự nghiệp lớn lao vẽ manhua BL đồi trụy.
Hiện tại, cậu là đại thần tiếng tăm lừng lẫy trên Weibo, họa sĩ Manhua vẽ truyện siêu ngọt ngào —— Link đại sư. Lâm Khả đưa mắt, trộm ngắm Khương Dật. Chép miệng, trong tranh hiện lên tổng tài đại nhân cùng nam trợ lý của hắn phòng tắm play. Tuy rằng thực tế cậu là người bị đè, nhưng mà ở trong thế giới Manhua, tổng tài đại nhân thừa hormone mới là đại tổng công. Hắn dùng cánh tay rắn chắc giữ hai tay tiểu trợ lý trên kính phòng tắm, thế này thế kia, không thể miêu tả, bắt nạt Tiểu trợ lý khóc thút thít.
Tiểu trợ lý sắc mặt ửng hồng, ướt át hôn môi với tổng tài đại nhân.
Tổng tài đại nhân một tay nắm lấy eo nhỏ của tiểu trợ lý, bắt đầu một vòng chinh phạt tiếp theo. Tiểu trợ lý khóc đến mũi đỏ bừng, không ngừng kêu "Chịu không nổi" .
Lâm Khả một bên quơ bút trong tay, một bên cười đến là gian ác.
Bên tai truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Khương Dật: Sao hả? Muốn phản công như vậy?
Lâm Khả nhịn không được sợ run cả người, quay đầu đi, lộ ra nụ cười lấy lòng.
Khương Dật: Sao? Anh nói không đúng hả? Không phải là em muốn phản công anh sao? Lâm Khả: Thì. . . Cũng có một chút.
Khương Dật nhẹ nhàng cắn vành tai cậu: Tiểu tử, muốn phản công thì trước tiên luyện được cơ bụng đi đã ~
Lâm Khả: Anh không muốn thì nói m* nó ra đi, bày đặt vòng vo nữa.
Lâm Khả: Thì. . . Cũng có một chút.
Khương Dật nhẹ nhàng cắn vành tai cậu: Tiểu tử, muốn phản công thì trước tiên luyện được cơ bụng đi đã ~
Lâm Khả: Anh không muốn thì nói m* nó ra đi, bày đặt vòng vo nữa. Hai người quen nhau từ cấp ba, đại học xác lập mối quan hệ yêu đương. Tốt nghiệp xong, Lâm Khả làm tổng tài, Khương Dật làm trợ lý cho cậu. Cho đến tận bây giờ, trong suy nghĩ của ba Lâm, Khương Dật chính là người có quan hệ rất tốt với con mình, là anh em tốt.
Ha hả, anh em tốt sao. Cùng ngủ một cái giường, cùng đắp một cái chăn, thân mật với nhau lại là 'anh em tốt' được sao.
Lâm Khả lắc đầu: Ôi, chúng ta đừng nghĩ chuyện này nữa đi. Trưa nay ăn gì vậy?
Khương Dật không nhịn được cười: Đồ ngốc, gặp vấn đề khó là bỏ chạy, trong đầu chỉ có ăn.
Lâm Khả không phục: Ai nói em chỉ biết ăn, em chính là họa sĩ manhua đại danh lừng lẫy trên Weibo.
Khương Dật: Họa sĩ manhua, sở trường là vẽ một người đàn ông đâm mông một người đàn ông khác thế nào sao? Lâm Khả: Nói cho anh biết, đam mỹ cũng là một loại văn hóa, em chính là người đi truyền bá văn hóa này anh có biết không?
Khương Dật: Ừ ừ ừ ~, người truyền bá văn hóa, đêm nay anh sẽ cho em đổi mấy lần play, cho em làm tư liệu sống để sáng tác.
Lâm Khả tưởng tượng cực kỳ sinh động, sau đó hứng thú gật đầu.
Giữa trưa vì có cuộc họp mà lỡ giờ cơm, Lâm Khả chỉ có thể ăn cơm hộp của nhân viên, không có thịt kho tàu cũng chẳng có tôm hùm, Lâm tổng tài của chúng ta cực kỳ không vui vẻ.
Mãi tới buổi tối, Khương Dật làm cho cậu một tô sườn heo hầm lớn mới dỗ được Lâm Khả.
Cơm nước xong, Lâm tổng tài bắt đầu chờ mong ban đêm play của cậu.
Kết quả, cậu phát hiện ra, cái gọi là 'đổi mấy lần play' chính là từ trên giường biến thành ở sofa với thảm. Hai đợt kết thúc, Khương Dật ôm bạn trai không mặc gì, chuẩn bị đưa cậu đi tắm.
Lâm Khả chu môi: Hừ ╭(╯^╰)╮, đồ lừa đảo.
Khương Dật nhướng mày: Sao hả? Chưa đủ kích thích à?
Lâm Khả ngoảnh mặt sang một bên, không muốn nói chuyện với đối phương.
Khương Dật đảo mắt, ôm Lâm Khả tới ban công.
Phát hiện chính mình trần truồng lộ ra bên ngoài, Lâm tổng tài bắt đầu luống cuống: A Dật! Em muốn về phòng.
Khương Dật: Nếu muốn theo đuổi kích thích, vậy phải nghĩ thoáng một chút chứ ~
Hai đợt kết thúc, Khương Dật ôm bạn trai không mặc gì, chuẩn bị đưa cậu đi tắm.
Lâm Khả chu môi: Hừ ╭(╯^╰)╮, đồ lừa đảo.
Khương Dật nhướng mày: Sao hả? Chưa đủ kích thích à?
Lâm Khả ngoảnh mặt sang một bên, không muốn nói chuyện với đối phương. Khương Dật đảo mắt, ôm Lâm Khả tới ban công.
Phát hiện chính mình trần truồng lộ ra bên ngoài, Lâm tổng tài bắt đầu luống cuống: A Dật! Em muốn về phòng.
Khương Dật: Nếu muốn theo đuổi kích thích, vậy phải nghĩ thoáng một chút chứ ~ Lúc đó Khương Dật chỉ là một học bá trầm mặc ít lời, đồng thời cũng là một gay bẩm sinh. Làm một học bá hằng năm đều chiếm ngôi nam sinh cô độc nhất trường, đột nhiên anh phát hiện ra ngoài học tập, đời người cũng có niềm vui mới.
Anh chủ động lấy cớ trợ giúp học sinh mới thích ứng với lớp, trở thành bạn cùng bàn với Lâm Khả.
Lâm Khả và anh rất nhanh chóng trở thành bạn bè, quan hệ tốt đến mức không có gì giấu diếm nhau. Biết được mẹ Lâm Khả mất sớm, cậu sống với ba, mà ba Lâm Khả thường xuyên đi công tác, không quan tâm đến cậu được nhiều. Khương Dật bèn mời tiểu gia hỏa đến nhà mình, dùng đồ ăn bắt được trái tim của Lâm Khả tiểu tham ăn.
Lâm Khả bắt đầu thường xuyên ở lại nhà Khương Dật. Mà Khương Dật, làm một gay đã come out với người nhà, anh bắt đầu không kiêng nể gì đối tốt với Lâm Khả. Mẹ Khương Dật dùng ánh mắt chế nhạo nhìn con trai mình. Nhìn trúng người ta, liền dâng hết tim gan cho người ta luôn.
Khương Dật: Đâu có cách nào khác, gien si tình của lão Khương di truyền rất tốt trên người con trai mà.
Mẹ Khương Dật: Chậc chậc chậc, còn bé mà đã là một kẻ si tình rồi. Khương Dật: Mẹ, tiểu Khả bây giờ còn nhỏ, mẹ đừng nói bừa trước mặt cậu ấy đó.
Mẹ Khương Dật : Yên tâm ~, mẹ không làm con thêm phiền đâu.
Nhưng mà, Lâm Khả thật sự đơn thuần như vậy sao?
Hiện tại Khương Dật có thể vô cùng chắc chắn mà trả lời: NO!!!
Ở thời điểm giữa hai người chỉ đơn thuần là quan hệ bạn học hữu nghị, Khương Dật chỉ nghĩ muốn đợi sau khi Lâm Khả ngủ say, hôn trán cậu một cái.
Mà làm tiểu hoàng tử đáng yêu từ truyện cổ tích đi ra, Lâm Khả từ lâu đã xem vô số tranh ảnh BL, hơn nữa còn lén lút ở Weibo đăng tải tranh ảnh đồi trụy do chính mình vẽ, đủ loại động tác, đủ loại play, kĩ thuật lái xe quả thực khét lẹt vô cùng. Thế nên mới nói, vì sao lúc ấy mình lại không trực tiếp đè tiểu tử này ở trên giường, tiến hành hoạt động tính phúc không thể miêu tả đây.
Khương Dật vuốt tóc Lâm Khả, rơi vào trầm tư.
Trong ngực là Lâm Khả đang ngọt ngào ngủ say, trên người che kín những quả dâu tây.
Đêm qua, Lâm Khả không hài lòng sô pha play cùng thảm play. Khương Dật đầu óc nóng lên, bèn làm một hồi ban công play, may mắn hai người ở tầng cao nhất, nếu không thì đã phiền toái rồi.
Đồng hồ báo thức vang lên, Khương Dật tắt đồng hồ báo thức, tiến hành hoạt động đánh thức tất yếu mỗi ngày.
Khương Dật: Tiểu bảo bối, rời giường nào ~
Lâm Khả trở mình, rầm rì không chịu rời giường.
Khương Dật: Nếu em còn không dậy, anh sẽ ôm em đến ban công, chúng ta lại làm một hồi ban công play được không?
Lâm Khả ngay lập tức trợn tròn mắt: A Dật, em dậy rồi. Khương Dật trêu cậu: Thật sự dậy rồi sao? Không cần ban công play nâng cao tinh thần?
Lâm Khả lắc đầu như trống bỏi: Không cần, không cần, bây giờ em tinh thần sáng láng, đặc biệt muốn đến công ty bắt đầu làm việc.
Khương Dật cười cười nhéo mũi cậu, xuống giường chuẩn bị làm bữa sáng.
Lâm Khả bò dậy đi rửa mặt. Để biểu thị bất mãn với màn đánh thức vừa rồi của Khương Dật, cậu đem tất cả bọt nước trên mặt cọ vào lưng anh. Khương Dật cười cậu là quỷ ngây thơ.
Bữa sáng ăn sandwich, tổng tài Lâm cau mày muốn rút rau xà lách ra vứt đi.
Trợ lý Khương nghiêm khắc ngăn lại: Ngoan, ăn rau xà lách đi. Tổng tài Lâm bướng bỉnh: Không, em không thích ăn rau xanh.
Trợ lý Khương: Anh không thích làm việc, hôm nay không đi làm nữa, tự em lái xe tới công ty ký hợp đồng đi thôi.
Lâm Khả túm lấy tay áo Khương Dật: Đừng mà!!! Khương Dật: Đừng cái gì?
Lâm Khả: Đừng bắt em đi làm một mình.
Khương Dật: Vậy em có ăn rau xà lách hay không?
Lâm Khả mím môi: Ăn.
Hức! Bạn trai bắt tui ăn rau. Lâm Khả bắt đầu bổ não, hát hò thê thảm trong lòng: Rau xanh, đất vàng, một đứa trẻ hai ba tuổi, không có mẹ thật tội nghiệp aaaaa~~
Khương Dật đánh gãy ảo tưởng của cậu: Ăn cho nhanh đi.
Lâm Khả: A Dật, anh không yêu em.
Khương Dật: Nếu em lại nói lung tung anh lập tức đem em tới ban công play một chút.
Lâm Khả lập tức ngừng gây rối, rầu rĩ cúi đầu ăn sandwich, hàm răng nghiến rau xà lách ken két, quai hàm căng phồng trông rất giống một con hamster nhỏ.
Khương Dật: Đừng cái gì?
Lâm Khả: Đừng bắt em đi làm một mình.
Khương Dật: Vậy em có ăn rau xà lách hay không?
Lâm Khả mím môi: Ăn.
Hức! Bạn trai bắt tui ăn rau. Lâm Khả bắt đầu bổ não, hát hò thê thảm trong lòng: Rau xanh, đất vàng, một đứa trẻ hai ba tuổi, không có mẹ thật tội nghiệp aaaaa~~
Khương Dật đánh gãy ảo tưởng của cậu: Ăn cho nhanh đi.
Lâm Khả: A Dật, anh không yêu em.
Khương Dật: Nếu em lại nói lung tung anh lập tức đem em tới ban công play một chút.
Lâm Khả lập tức ngừng gây rối, rầu rĩ cúi đầu ăn sandwich, hàm răng nghiến rau xà lách ken két, quai hàm căng phồng trông rất giống một con hamster nhỏ. Lâm Khả bĩu môi, cười vui vẻ như vậy, người không biết còn tưởng rằng hai người là một đôi.
Tổng tài Lâm đơ mặt ngồi yên lặng ở một góc, trộm quan sát hai người.
Trai tài gái sắc, lại hứng thú hợp nhau. Hai người nói từ nghiệp vụ của công ty đến quản lý nhân viên, các loại thuật ngữ chuyên nghiệp khiến người ta vô cùng mệt mỏi.
Cuối cùng, hai người kí xong hợp đồng, bắt tay tạm biệt.
Sau đó, Lâm Khả nhìn thấy cô gái kia nháy mắt với Khương Dật.
Chớp mắt! Cô dám chớp mắt với bạn trai tui!!! Có tin tui chọc mù hai con mắt của cô không?
Lâm Khả cực kì tức giận, cầm lấy nĩa hung hăng cắn một miếng gan ngỗng cuối cùng.
Ôi ~, cơm của nhà hàng năm sao ngon thật.
Đang ăn cơm đến thỏa mãn thì Khương Dật đi tới, vỗ nhẹ bả vai Lâm Khả: Ông chủ, đi thôi. Lâm Khả bị phát hiện cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, nhảy nhót đi theo Khương Dật lên xe.
Cửa xe đóng lại, Lâm Khả ôm lấy cổ Khương Dật, dùng đầu lưỡi liếm đôi mắt anh.
Khương Dật bất đắc dĩ: Đồ ngốc này, em đang làm gì vậy?
Lâm Khả nghiêm túc liếm xong hai con mắt trả lời: Em đang rửa mắt cho anh, phòng ngừa anh bị cái động tác chớp mắt của cô gái kia câu hồn đi mất. Khương Dật phụt cười ra tiếng: Nói linh tinh, trong đầu em cả ngày toàn nghĩ cái gì?
Lâm Khả nghiêm trang trả lời: Nghĩ đến anh nha.
Khương Dật ôm ngực.
Xong rồi! Xong rồi! Bị người yêu manh đến sắp hộc máu rồi.
Trở lại văn phòng, Khương Dật kể cho Lâm Khả nghe chuyện xưa của tổng giám đốc.
Tổng giám đốc tên Tạ Ninh, là một cô nàng lesbian. Bởi vì áp lực từ phía gia đình nên cô vẫn chưa thể cùng bạn gái ra nước ngoài kết hôn. Từ lần đầu tiên gặp nhau, hai người đã nhận ra ngay đối phương với mình cùng một loại người. Hai công ty vốn có ý định hợp tác, nay hai người đàm phán lại nhìn nhau thuận mắt, thế nên hợp đồng rất nhanh đã được kí kết. Khi Lâm Khả chua lòm bước vào nhà hàng, ánh mắt lăm lăm nhìn Khương Dật, Tạ Ninh liền biết người này chính là bạn trai của người trước mặt.
Cô nàng cố ý dựa sát vào Khương Dật nhiệt tình mà nói chuyện, sau đó nhìn vại giấm nhỏ kia hai mắt bốc lửa rồi dần dần suy sụp, cuối cùng cúi đầu lẳng lặng ăn cái gì đó.
Mẹ ơi! Thật đáng yêu! Trách không được người anh em này rõ ràng có năng lực mở công ty tự mình làm boss, thế mà lại tình nguyện ở bên cạnh hắn làm một trợ lí nho nhỏ. Tình yêu đúng là làm người ta mù quáng nha. Sau khi kết thúc cuộc đàm phán, Tạ Ninh gấp gáp trở về nhà tìm bạn gái.
Yêu nhau quá lâu sẽ ở bên nhau như một đôi bạn già, bình bình đạm đạm. Thế nhưng nhìn hai anh chàng yêu nhau ngọt ngấy như mối tình đầu kia, cô nàng cũng muốn hẹn hò lãng mạn với bạn gái một phen.
Khương Dật: Không phải ngọt ngào tựa mối tình đầu, tôi với Lâm Khả vốn dĩ chính là mối tình đầu của nhau, cảm ơn!
Hóa ra là bị tình địch giả trêu ghẹo, tổng tài Lâm tức giận đến mức gương mặt phình lên, giống một con cá nóc đáng yêu.
Khương Dật vuốt tóc của cậu: Làm sao vậy? Cô ấy không thích anh, em không vui sao?
Lâm Khả: Hừ ╭(╯^╰)╮, trên thế giới này cũng chỉ có em mới thích anh ~
Khương Dật lại trộm che ngực. Lúc tức giận cũng muốn nói lời âu yếm, bạn trai anh quả nhiên là người đáng yêu nhất thế giới.
Buổi tối hai người về nhà, phát hiện ba Lâm Khả nghiêm nghị ngồi trên sô pha phòng khách.
Lâm Khả vốn đang nhảy nhót lập tức giống như chuột thấy mèo, lúng túng vô cùng. Cậu bước tới dựa dựa ba mình, lấy lòng cười nói: Ba ~, sao ba lại tới đây?
Ba Lâm trừng mắt lên: Làm sao? Ba tới nhà con mình mà còn phải thông báo?
Lâm Khả: Không cần không cần, con chỉ hơi ngạc nhiên thôi mà.
May mắn vừa nãy ở cửa nhà không ôm ôm ấp ấp với Khương Dật, nếu không bị ba nhìn thấy, nhất định sẽ bị đánh. Đương nhiên, bị đánh đầu tiên chính là Khương Dật.
Tuy rằng ba Lâm thích nghiêm mặt, nhưng chưa bao giờ đánh Lâm Khả, ba Lâm vô cùng thương cậu.
Lâm Khả: Ba, hôm nay ba tới có việc gì thế ạ?
Ba Lâm: Nghe nói con hôm nay mới kí được một hợp đồng lớn. Rất tốt! Không hổ là con trai ba.
Lâm Khả: Ba, cái hợp đồng kia là A Dật kí được.
Ba Lâm: Thì cũng là con ở trên chỉ đạo xuống, cũng là công lao của con.
Lâm Khả: Chuyện đó ....
!!!!!! Được ba khen, tui cảm thấy thật ngượng ngùng.
Ba Lâm kêu Lâm Khả đi pha một bình trà, chờ đến khi Lâm Khả tới phòng bếp rồi, hoàn toàn không nghe được âm thanh từ phòng khách nữa ba Lâm mới hành động. Ba Lâm răn đe Khương Dật: Tôi nói cho anh biết, hãy lo liệu mà làm cho tốt vị trí của mình. Và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội. Bởi vì hậu quả anh sẽ không gánh nổi đâu.
Mỗi lần tới thăm Lâm Khả, vị phụ huynh này liền bắt đầu đủ loại hình thức cảnh cáo.
Thời điểm đi học là " Tôi nói cho anh biết, anh là bạn học con trai tôi, nhưng anh đừng nghĩ đến chuyện bắt nạt Lâm Khả, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu." ..... Công thức câu uy hiếp mỗi năm đều giống nhau.
Khương Dật: Vâng, thưa chú.
Ba Lâm: Không được kêu chú, kêu ông chủ.
Khương Dật: Vâng, ông chủ !
..... Công thức câu uy hiếp mỗi năm đều giống nhau.
Khương Dật: Vâng, thưa chú.
Ba Lâm: Không được kêu chú, kêu ông chủ.
Khương Dật: Vâng, ông chủ ! Lâm Khả: "Không được không được, nếu ba em biết trong nhà có gắn camera, kiểu gì cũng đòi chúng ta cho quyền kiểm soát theo dõi."
Như thế tương đương với việc sống dưới mí mắt của ba Lâm, nghĩ vậy, Khương Dật nhịn không được rùng mình một cái.
Dù sao cũng là tiểu khu xa hoa, an ninh chắc là không tệ. Khương Dật và Lâm Khả quyết định tạm thời theo dõi xem sao đã. Một đêm nào đó mấy hôm sau, hai người về đến nhà, phát hiện máy tính quý báu của Lâm Khả bị trộm.
Lâm Khả tức giận khóc lớn: "Huhuhu, em tốn vài buổi tối mới có cảm hứng mà vẽ được vài bức, cũng chưa kịp lưu lại."
Khương Dật an ủi: "Không khóc không khóc, anh có một người em họ là hacker chuyên nghiệp, để anh bảo nó hỗ trợ tìm xem, nhất định sẽ tìm được máy tính về cho em, được không?"
Lúc này Lâm Khả mới ngừng khóc thút thít, cậu hít mũi bắt đầu thúc giục: "Vậy anh bảo nó mau tìm giúp em đi."
Khương Dật: "Ừ. Anh nhất định bắt nó tìm được cho em. Được chưa nào?"
Việc máy tính Lâm Khả bị trộm bị ba Lâm biết được, ông ở trong lòng thầm mắng người trẻ tuổi không biết cẩn thận, sai cấp dưới gắn một cái camera mini ở cửa nhà con trai. Như vậy, vừa không quấy rầy người trẻ tuổi sinh hoạt, lại có thể bảo đảm trong nhà an toàn, một công đôi việc.
Em họ Khương Dật mang đến một cái laptop màu bạc ngầu lòi, đi vào trong nhà Lâm Khả, hỏi mấy vấn đề, lách cách gõ máy tính một giờ, liền tìm được vị trí máy tính Lâm Khả.
Ngón tay thon dài nhân tiện cung cấp cho chú cảnh sát thông tin về nơi trú ẩn của tên trộm. Sau đó xóa sạch dấu vết trên mạng.
Hai ngày sau cảnh sát gọi điện thoại tới, kêu Lâm Khả đến lấy máy tính về.
Về đến nhà, Lâm Khả ôm máy tính vừa tìm được, kích động mà hôn Khương Dật ở cửa nhà.
Trùng hợp là ba Lâm đang mở cuộc họp, nhàm chán quá nên mở điện thoại xem đủ thứ, liền thấy một màn gây khiếp sợ kia.
Khương Dật kia thế mà dám hôn con trai ông? Nhìn xem ông cầm bốn mươi thanh đao chém rớt đầu hắn thế nào.
Ba Lâm lấy vận tốc ánh sáng đến nhà Lâm Khả, đen mặt điên cuồng gõ cửa.
Khương Dật đi mở cửa, thấy ông chủ lớn đứng ở cửa, vừa định chào hỏi, liền thấy một nắm đấm vung tới trước mặt.
'Bốp' một tiếng, Khương Dật chảy máu mũi.
Lâm Khả nghe được động tĩnh bèn đi tới, thiếu chút nữa bị bộ dạng đáng thương của Khương Dật dọa sợ.
Lâm Khả: "Ba, ba đánh A Dật làm gì?"
Ba Lâm: "Tên khốn kiếp này thế mà lại dám hôn con! Ba không có đánh chết hắn là còn may cho hắn."
Lâm Khả: "A Dật là bạn trai con, hôn con thì có làm sao? Hơn nữa, là con chủ động hôn hắn, muốn đánh cũng nên là đánh con."
Ba Lâm: "Hắn là bạn trai con?" Khương Dật muốn giữ chặt Lâm Khả, nhưng vì chảy máu quá nhiều nên hắn đã có chút choáng váng, muốn giữ cũng không được.
Lâm Khả: "Đúng vậy, năm nhất bọn con xác định quan hệ, đến bây giờ đã hơn bốn năm."
Ba Lâm: "Con trai, con đừng nói giỡn với ba." Lâm Khả mắt ngấn nước hỏi: "Ba, ba thật sự hiểu con sao ?"
Nói xong liền lôi Khương Dật đi bệnh viện, để lại một mình ba Lâm đứng ở cửa.
Ta thật sự không hiểu con trai mình sao?
Ba Lâm ngẩng đầu nhìn trời thở dài.
Lâm Khả mắt ngấn nước hỏi: "Ba, ba thật sự hiểu con sao ?"
Nói xong liền lôi Khương Dật đi bệnh viện, để lại một mình ba Lâm đứng ở cửa.
Ta thật sự không hiểu con trai mình sao?
Ba Lâm ngẩng đầu nhìn trời thở dài. Ngón tay lướt chuột, hiện lên hình ảnh thứ nhất, hai người đàn ông đang vuốt cơ ngực của nhau.
Ba Lâm: (⊙o⊙). . .
Lướt đến hình ảnh thứ hai,hai người đàn ông vuốt cơ bụng của nhau. Ba Lâm: (⊙o⊙). . .
Lướt đến ảnh thứ ba, hai người đàn ông vẻ mặt mê đắm vuốt ve bộ phận không thể miêu tả của nhau.
Ba Lâm tháo kính lão xuống, yên lặng che mặt, trước kia chỉ biết là Khả Khả thích vẽ tranh, nhưng mà không ngờ được tranh này một chút cũng không kín đáo, càng xem càng cay mắt.
Nếu không thể thưởng thức được nghệ thuật của con trai, vậy ông giúp nó xuất bản truyện tranh chắc không sai đâu.
Ba Lâm vung tay chi năm ngàn vạn [1], nặc danh ủng hộ xuất bản manhua của Link đại sư.
Nhưng mà, yêu cầu chỉ có một: cần phải kín đáo một chút.
Weibo của Lâm Khả bùng nổ, có thổ hào nặc danh chi năm ngàn vạn giúp Link đại sư xuất bản truyện, trời ơi! Đây là fan thần tiên nào chứ! Nhưng mà, yêu cầu 'cần kín đáo một chút' là cái quỷ gì? Link đại sư của chúng ta đã vẽ manhua hết sức kín đáo rồi!
Bất luận luận ra sao, lời nhắn của ba Lâm đều được các vị quần chúng ăn dưa nhiệt tình bình luận, thuận tiện còn lọt top hot search một lần.
"Fan nặc danh chi năm ngàn vạn giúp xuất bản truyện tranh, yêu cầu lại là như thế này sao?"
Lâm Khả nhìn đầu mục trên Weibo, không nhịn được chửi thầm trong lòng.
Này này này! Weibo huynh đệ à, phong cách đặt tên của chú càng ngày càng khiến người ta chỉ lướt qua cũng muốn vào đọc rồi đó nha!
Nhưng mà, yêu cầu 'cần kín đáo một chút' là cái quỷ gì? Link đại sư của chúng ta đã vẽ manhua hết sức kín đáo rồi!
Bất luận luận ra sao, lời nhắn của ba Lâm đều được các vị quần chúng ăn dưa nhiệt tình bình luận, thuận tiện còn lọt top hot search một lần.
"Fan nặc danh chi năm ngàn vạn giúp xuất bản truyện tranh, yêu cầu lại là như thế này sao?"
Lâm Khả nhìn đầu mục trên Weibo, không nhịn được chửi thầm trong lòng.
Này này này! Weibo huynh đệ à, phong cách đặt tên của chú càng ngày càng khiến người ta chỉ lướt qua cũng muốn vào đọc rồi đó nha! Bây giờ chỉ cần tra từ 'link' thì sẽ lập tức hiện lên chuyện fan nặc danh chi năm ngàn vạn. Sau đó sẽ lên Weibo xem tác phẩm của cậu.
Lâm Khả nhìn số fan không ngừng tăng lên của mình, tay nhỏ có chút run rẩy: "A Dật, có lẽ em nên phong bút [2] thôi."
Khương Dật thấy hơi lạ: "Vì sao? Không phải em rất thích vẽ tranh sao? Bây giờ càng ngày càng có nhiều người thích không phải là chuyện tốt sao?"
Lâm Khả nhăn mặt: "Tục ngữ nói, người sợ nổi danh heo sợ mập. Em sợ mình nổi tiếng rồi sẽ phát sinh chuyện không tốt."
Tỷ như, anti fan nặc danh báo cáo, chú cảnh sát mời lên uống trà và vân vân. . . . .
Khương Dật quyết định tự mình thẩm định, kiểm duyệt lại tất cả manhua của Lâm Khả.
"Cảnh này không hợp với giá trị quan của xã hội chủ nghĩa, cắt bớt!" Lâm Khả run rẩy vươn tay, thu hồi bức tranh vẽ mất năm giờ.
"Hình tượng nhân vật chính quá hở hang, mặc thêm chút quần áo."
Lâm Khả không nhịn được cãi lại: "Chỉ là hai người đàn ông lộ ra cánh tay thôi mà."
"Vậy vẽ đè lên, che hai điểm hồng hồng kia đi." Lâm Khả mặt buồn rười rượi: "A Dật, thà rằng em phong bút đi còn hơn!"
[1] Năm ngàn vạn = năm mươi triệu tệ
[2] Phong bút: ngừng sáng tác
- milkisme -🦉
đọc vui vẻ nha mng, mình có sai sót gì thì mong mng bỏ qua ạ🥺