Sau này em mới biết, có rất nhiều chuyện có thể dùng nỗ lực để hoàn thành, chỉ có mối quan hệ giữa người với người là không. Thật ra những người có thể nắm tay nhau đến cuối con đường từ đầu đã đi cùng đường rồi.
Em thật sự rất ghét những người nói không giữ lời, làm người khác mong đợi rồi hụt hẫng. Nếu không làm được thì đừng nói, em cũng chẳng để ý việc anh có thể cùng em làm việc gì đó không. Chỉ ghét việc anh đồng ý khiến em trông đợi, cuối cùng anh không làm. Thà lúc đầu anh đừng nói, để em khỏi phải thất vọng.
Em không trách anh, vì em không nghĩ rằng một người phải đối xử thế nào với người khác mới được. Em chỉ cảm thấy tất cả đều vô dụng, thậm chí em tốt với anh cũng vô dụng, anh giống như hố đen, tất cả tâm tư tình cảm của em tiến vào đều biến mất hết.
Em đợi anh, vẫn luôn ở đây đợi anh. Thật ra em chỉ đang gom sự thất vọng, gom đủ rồi, có thể thuyết phục bản thân dẹp tan mấy suy nghĩ mập mờ ảo tưởng. Có lẽ không có quan hệ là mối quan hệ tốt nhất của chúng ta.
Dù bây giờ em rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, rảnh đến mức có thể yêu bây cứ ai thì em cũng chẳng muốn yêu anh nữa.
Sau khi chia tay em gặp qua rất nhiều người giống anh, em nhìn bọn họ thì nghĩ tới: người kia giống anh quá. Chỉ vậy thôi em chẳng nghĩ gì khác đâu. Tiếc nhỉ, dù là anh hay người giống anh thì em cũng chẳng có hứng thú nữa.
Ánh trăng hôm nay chẳng hề khiến em muốn nói yêu anh.
Sau này em sẽ nghiêm túc đọc sách, ngủ nghỉ đúng giờ, em sẽ bận đến mức chẳng có thời gian nhớ anh nữa.