Ngày 27 tháng 7 năm 2019.....
"Bi ơi, em nghe anh nói không? Ngoại mất rồi!!"
"Sao thế anh? Em nghe không rõ.Bây giờ em đang học. Một lát em gọi lại cho anh sau."
Và cứ thế, tôi vẫn đi học như thường lệ và không hề biết rằng bà của tôi đã rời xa chúng tôi. Hôm đó, tôi vẫn nhớ như in trong giờ môn GDCD, bỗng tim tôi đau thắt lại trong lòng cứ như bồn chồn ,lo lắng và khó chịu. Tôi quay sang hỏi A Thỏ, bạn cùng bàn và cũng là người bạn thân nhất của tôi lúc bấy giờ :
"Ê mày, trong lòng tao lo lắng quá. Không biết có chuyện gì không nữa."
"Thôi chắc không sao đâu mày."
Và cứ thế tôi vẫn bình thản như không có chuyện gì. Cũng chả hiểu rằng, tâm trạng hôm nay cứ sao sao ấy. Cho đến khi tôi về nhà. Tôi hoàn toàn không tin vào mắt mình.
"Sao hôm nay nhà tôi lạ thế nhĩ? Chẳng lẽ có đám tiệc gì mà lại treo rạp vậy cà? "
Tôi đứng ngây người mất 5p. Tôi bỗng nhiên cảm nhận được không khí buồn bả trong chính căn nhà của mình. Mọi người xung quanh nhìn tôi bằng con mắt rất đỗi lạ thường. Tôi nhìn cậu và ông của tôi. Ông ấy bảo với cậu rằng
"Không ai thông báo cho nó biết sao?"
"Không chú ạ. Vì sợ con bé nó đi học không nghe điện thoại được, và sáng giờ lu bu nên không ai nhớ là phải thông báo cho con bé cả."
Tôi nhìn cậu tôi. Đôi mắt đỏ hoe, tôi ngập ngừng không dám hỏi và cậu bảo tôi để xe ở đó và bước vào nhà. Lạ thật...!!!!Tôi bước vào nhà như lời của cậu, lúc đó mẹ tôi đang ngồi ở hàng ghế như đã được ai để sẵn bà ấy ôm tôi và thét lên rằng
"Con ơi, ngoại bỏ chúng ta rồi, ngoại mất thật rồi."
Trời ơiiiii....…Mẹ có phải đang đùa với con không đấy......
Tôi quay sang thì thấy ngoại nằm đó và hai chân tôi đứng không vững nữa rồi. Cả thế giới của tôi như sụp đỗ. Tôi không thể tin được…Tối hôm trước, bà còn ngồi nói chuyện với tôi, và tôi không nghĩ đây là lần cuối cùng tôi được ngồi với bà, cùng bà nói chuyện, cùng bà xếp đồ. Mọi thứ nó đến một cách quá bất ngờ và đột ngột.Tôi cũng không hề nghĩ rằng thời gian bà còn bên cạnh mình sẽ ngắn như thế. Tôi vào phòng thay đồ đi xuống gian bếp, mọi người nhìn tôi với ánh mắt u buồn. Tôi hiểu mọi người cũng giống như tôi. Họ an ủi tôi và khuyên tôi phải thật mạnh mẽ. Tôi gật đầu vờ như mình mạnh mẽ nhưng trong lòng thì lại khác. Tôi đi ngang qua phòng của ông ngoại, tôi hé cửa xem ông như thế nào. Hình như, có lẽ ông đang khóc thì phải....? Ông đi qua đi lại trong phòng, hai mắt ông đỏ ngầu, trong ánh mắt của ông, tôi cảm nhận được ông chưa thật sự chấp nhận được chuyện này. Ông cũng như tôi và mọi người vậy. Người vợ cùng chung chăn gối với mình 50 năm trời nay đột ngột rời đi và chưa nói một lời nào với ông cả. Ông rất thương ngoại tôi, tuy đã ngoài 70, nhưng thái độ và sự quan tâm của ông dành cho bà làm tôi ngưỡng mộ. Ông hay nói bà là "Người vợ tào khang" điều đó có thể thấy được tình cảm của ông dành cho bà là thứ tình cảm đáng để người ta phải ngưỡng mộ. Trong nhà bỗng chốc không còn cái không khí ấm cúng nữa mà thay vào đó là không khí của sự chia ly và mất mát. Tôi nghe mẹ tôi kể rằng:
"Sáng ra, khi ông ngoại chuẩn bị ra khỏi nhà và đi tập thể dục như mọi khi, ông chưa thấy bà ra khỏi phòng, ông mở cửa phòng và nhìn bà cứ nghĩ là hôm nay bà mệt nên không thức dậy sớm như trước. Ông đóng cửa lại và đi ra khỏi nhà. Mãi cho đến khi về, ông vẫn chưa thấy bà dậy, ông lặng lẽ bước vào phòng và gọi bà..."
Hai mắt của mẹ tôi đã sưng lên.....lời nói cũng trở nên ấp úng hơn
"Ông không thấy bà trả lời, ông liền gọi mẹ vào xem như thế nào. Lúc đấy mẹ cũng không biết bà như thế nào nữa. loay hoay mãi thì cậu út gọi một bác sĩ gần nhà đến và khám cho ngoại"
"Xin lỗi mọi người.....Thím hai đã......."
Khi đấy, mẹ tôi cứ khóc, khóc mãi. Sự mất mác này đã khiến nhà tôi thay đổi rất nhiều. Mọi chuyện bây giờ chỉ còn là giá như....Giá như tôi dành thời gian cho bà nhiều hơn một chút.....Giá như tôi nghe lời bà nhiều hơn, quan tâm bà nhiều hơn thì giờ đây tôi sẽ không phải hối hận. Bậc con cháu như chúng ta ít khi nào suy nghĩ về thời gian của ông bà, cha mẹ,bên cạnh mình sẽ còn bao lâu nữa, cứ nghĩ là không sao đợi khi mình lớn mình đi làm, mình vẫn còn thời gian mà lúc đó cũng chưa phải là muộn. Nhưng xin lỗi, đôi khi cha mẹ, ông bà, cần nhất là sự quan tâm, sự hiếu thảo của bản thân mình dành cho họ.Họ cũng hiểu được rằng chúng ta còn quá trẻ, còn nhiều việc cần phải làm. Họ cũng không đòi hỏi chúng ta phải ở bên cạnh họ từng giờ,từng phút, đôi khi chỉ là một chút thời gian chúng ta ở nhà với họ, hay chỉ là đi quanh chợ cùng nhau mua đồ ăn cho cả nhà. Những thứ khác họ có thể không có nhưng cái họ cần là chúng ta và thời gian chúng ta dành cho họ. Sau này tôi mới nhận ra rằng thời gian sẽ không chờ đời ai, không phải thời gian cần chúng ta mà là chúng ta cần thời gian.