Càng lớn, mối quan hệ xã hội ngày càng mở rộng, nhưng những người thân thiết cứ thế rơi rớt dần.
Bằng một cách nào đó, khi mà bạn cần nhất, trống rỗng nhất, thì chẳng có ai bên cạnh cả.
Cả danh bạ dài là thế nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể gọi cho ai...
Đi ăn một mình, xem phim một mình, ngày lễ cũng có khác gì ngày thường đâu.
Thành phố rộng lắm, khiến sự cô đơn này cứ thế dày thêm, mỗi ngày...
___Gửi chính tôi!!