Tôi sẽ bảo vệ quý cô cho nên hẩy nói yêu tôi được không?
________________
Cái khu rừng vô cùng đẹp đẽ này thật sự rất mê người cứ như một bức tranh tuyệt trần do mẹ thiên nhiên vẽ ra vậy. Đẹp tuyệt diệu nhưng lại mang đầy hơi thở của cái cái chết, phát ra từ một con sói đang ngủ yên trong cái khu rừng bí ẩn này. Thật sự rất bất ngờ khi nơi tuyệt đẹp này lại mang những lời nguyền cay nguyệt nhất, cho dù chàng hiệp sĩ khi xưa có tàn nhẫn như thế nào thì bây giờ cũng chỉ còn là một con sói hoang bị giam cầm ở cái nơi tưởng là xinh đẹp này nhưng thật ra là một cái lồng giam đầy câm phẩn mà thôi. Hắn cứ như thần chết vậy, đang đợi chờ ai đó bước vào khu rừng này rồi cướp đi mạng sống của những kẻ ngạo mạng dám coi trời bằng vun mà dám xâm phạm lãnh thổ xinh đẹp của hắn những kẻ như vậy xứng đáng nhận được cái chết. Cái hàm đầy máu tanh phát ra những đợt thèm khát cái hương vị tuyệt diệu của sự tự do, hắn muốn trốn khỏi cái nơi này, muốn được nhìn thật rõ cái mặt trời đã bị các nhánh cây ở lồng giam to lớn này che khuất đi, phải chi cái sự ngông cuồng của thiếu niên đã làm cho đôi chân của hẳn bị xích lại nơi này hơn cả 40 năm, ngỡ cứ tưởng là đã không còn cái gì có thể làm hắn phiền lòng khi ở cái nơi này nữa những không cái ngày mà hắn gặp một cô gái đang đi lạt đến cái nơi cấm kỵ này đã làm hắn rung động. Đôi mắt của cô như một cái hồ trong xanh vậy nó làm cho hắn nhớ tới một người phụ nữ đã nuôi dưỡng hắn, che chở cho mình tới lúc hơi thở cuối cùng đã tắt đi, nổi ám ảnh cả mấy chục năm lại hiện lên khiến hắn sợ, sợ một cái chạm tay cũng khiến người con gái này biến mất như người mẹ quá cố của hắn. Trớ trêu thay cái thời gian cũng khiến cho một con sói hung hăng rơi vào lưới tình sâu thẳm. Hẳn điên cuồng bảo vệ quý cô xinh đẹp của hắn, những hắn cũng không muốn cô cũng như mình bị giam giữ ở nơi này, bởi vì hắn cũng hiểu được cái khao vọng được tự do cho nên hắn đưa cô đến bìa rừng muốn đưa Quý cô của hắn ra khỏi nơi này.
" Hẩy đi đi thưa quý cô xinh đẹp của tôi ơi, hãy mau bước chân cái nơi tối tăm này hãy sống thật hạnh phúc " hắn cười rồi tặng cho cô một bông hồng đỏ. Có lẽ là vì đang ở trong hình hài của một con thú dữ đã làm cho nụ cười của hắn càng thêm chua xót và cô đơn, phải chi ngày ấy hắn không nhìn vào đôi mắt này thì có phải giờ lòng hắn thấy nhẹ hơn không.
Hắn quay lưng bước thẳng vào khu rừng bỏ lại cô gái nhỏ ở bìa rừng đôi mắt cô nhìn theo bóng lưng hắn, không biết là đang nghĩ gì chỉ cằm mãi bông hồng trên tay, có lẽ trái tym cô đã rung động hay chỉ là một sự thương hại thoáng qua khiến cô não lòng trong đôi chút, không biết có phải là yêu nhưng bỗng thấy cô đơn mất mát như vậy. Từ đó cô dựng một căn nhà nhỏ ở gần khu rừng ngày ngày vào rừng tìm hắn nhưng không hắn đã biến mất như chưa từng tồn tại trong cuộc đời cô vậy, cho tới lúc xế chiều mái tóc của quý cô xinh đẹp ngày đó cũng đã bạc phơ và hơi thở cũng yếu đi, thì cô vẫn mãi hối tiếc giá như ngày ấy cô có thể vượt qua nổi sợ nói lên câu yêu hắn thì có phải bây giờ cô còn phải tìm hắn vậy không. Nếu như ngày đó cô níu đôi tay hắn lại thì có phải bây giờ cô đã được nằm trên người hắn ngắm mặt trời lặng cuối cùng rồi không, thế rồi hơi thở cô cũng tắt những lời ấp ủ trong lòng mãi chưa thể nói ra, đó cũng là điều cô hối tiết nhất.
__________________________________🤺_💃_____