- Đơn phương mệt không?
- Mệt chứ! Mệt chết đi được, nhưng làm sao đây đã chẳng thể quay đầu được nữa rồi
- Đơn phương ấy mà, dù đã biết trước kết quả là con số không nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào. Nghe thì có vẻ khó tin nhưng tôi khi thấy nụ cười của người kia liền trầm luân đến không thể quay đầu...
" Lúc chị nói sẽ rời đi, anh chấp nhận vì yêu chị, vì đam mê của chị. Nhưng bóng lưng vừa khuất anh liền nức nở khóc"
" Khi chị đi, một lời hứa quay lại cũng chẳng có. Người ngoài hết lời ca tụng tình yêu của hai người. Phải yêu nhau đến mức nào, tin tưởng nhau đến đâu mà chấp nhận yêu xa được như vậy? "
" Anh cười tươi chấp nhận lời ca tụng vô nghĩa kia, nhưng chẳng ai biết anh đau đớn, khổ sở thế nào."
"Là tôi cùng anh ấy vượt qua nổi đau kia, vậy mà bây giờ chị quay về chỉ vỏn vẹn câu "em xin lỗi" "mình quay lại đi" liền có thể hàn gắn lại?"
"Dựa vào cái gì, nói đi là đi, về liền về như vậy? chị chơi đùa với tình cảm người khác vui lắm ư? nhưng khoảnh khắc ánh mắt nuông chiều của anh dành cho chị ấy. Thì tôi biết mình đã thua rồi"
.....