Tôi là Kazakhstan, được sinh ra trong một gia đình, anh chị em của tôi khá đông mà chỉ có một người để được yêu thương nên phải san sẻ.
Tôi được sinh ra vào một buổi sáng đẹp trời, lúc vừa mở mắt tôi thấy một chú đại bàng đậu trên cành cây ngoài cửa sổ, tôi cũng biết nó đang chúc mừng tôi, hôm đó là ngày 16 tháng 12 năm 1991.
Năm tôi 2 tuổi, tôi có một đôi cánh có màu vàng ở sau lưng, lúc này còn khá nhỏ. Tôi được mấy chị trong nhà chăm sóc như một ông hoàng. Vài tháng sau tôi thấy đứa em út ra đời từ buồn hồi sinh, cũng là chỗ tôi được sinh ra. Em út đáng yêu nắm lấy ngón tay lớn của tôi, em ấy được đặt tên là Belarus.
Năm tôi lên bốn, một hôm cha (Ussr) đưa tôi ra một cánh đồng, ông ấy bế tôi lên cao, những luồn gió chỉ có người cao hưởng được, đập vào mặt tôi. Bông cha thả tôi xuống, tôi té xấp mặt.
-Cái cánh ngươi tạo ra cho vui à ?!- Ussr chửi Kazakhstan
-Nó còn bé mà cha- Kazakhstan nói
-Hai sải tay cho một bên- Ussr khoanh tay
-Th..thì..thì.. lại- Kazakhstan nói
Ở phía xa xa, ba người đi theo là anh hai Russia, anh ba Ukraine và em út cũng đi theo xem tôi tập bay. Họ đang cỗ vũ rất nhiệt tình. Tự nhiên có cánh chi cho mệt vậy trời, thì ra con chim đó đã cho tôi đôi cánh và momg muốn tôi sẽ được bay lại, nhìn ngắm khủng cảnh mà nó được thấy.
Một lần nữa, một lần nữa, nhiều nhiều nhiều lần nữa tôi đều bị xấp mặt, giờ cái mũi không còn nữa. Nhưng anh em vẫn cỗ vũ tôi, cha không hục hẫn khi có một đứa con luôn thất bại như tôi, nhiều lần ông vẫn tin tôi sẽ làm được, điều đó khiến tôi rấy hạnh phúc. Bỗng người tôi bay lên, nhìn ra sau thì thấy cái cánh đập mạnh liên tục, tôi thấy ánh mắt thán phục của ba người kia và nụ cười tự hào từ cha. Tôi có thể bay khắp nơi trên bầu trời xanh, đúng là những con chim đã hưởng được cảm giác này. Tôi đã trưởng thành rồi.
Thế loại :
#Countryhumans
#Liên Xô
#Chuyện ngắn