Trước cổng trường Đại Học của tôi có một cô bán nước. Cô bán linh tinh các thứ như cà phê, sâm dứa, bánh tráng trộn,...
Tất nhiên là cực đắt hàng.
Thằng bạn tôi là khách quen của cổ. Một ngày đẹp trời cuối tháng ba, nó đứng trước mặt tôi và vỗ ngực nói to:
“Đi uống sâm dứa. Tao bao.”
Dĩ nhiên là tôi đồng ý. Của chùa luôn là thứ ngon nhất mà.
Trước khi vào tiết hai, hai đứa lén chú bảo vệ chạy ra xe bán của cô sâm dứa. Tôi nhìn bàn tay của cổ thoăn thoắt làm nước trông có vẻ nhanh nhẹn lắm.
Nhưng cảm giác vậy thôi chứ thật ra, lâu lâu cô lại giật giật lên như có tật ở tay vậy á, hai bàn tay của cô run bần bật liên hồi.
Cô cũng có tuổi rồi và có vẻ là bị run vô căn.
Rồi không biết trời xuôi đất khiến kiểu gì, tự dưng tôi chụp lấy tay cổ, siết chặt rồi nói:
“Sao cô run quá vậy? Để con giúp cho.”
Tất nhiên là cô bán nước sợ hết hồn nên lập tức hất tay tôi ra.
Cổ nhìn tôi hoảng sợ, còn tôi thì đứng cứng đờ ở đó vì quê độ. Cảm giác xấu hổ như thể mình vừa làm chuyện gì tào lao khủng khiếp lắm.
Và đó là lần đầu tiên cũng như cuối cùng tôi uống sâm dứa.
#Tôichọnngườibạnlạcquan
#xanhcuayen
Ins: Xanh_cua_Yên