Tôi đã từng có một cô bạn thân, tôi quen cô ấy khi đi học ở Anh. Chúng tôi vô tình gặp nhau, tôi đụng phải cô ấy do hơi vội. theo thói quen tôi sẽ nói "Xin lỗi, bạn có sao ko?"- Và tôi đã nói như vậy, hẳn hoi bằng tiếng Việt. Cậu ấy hỏi lại tôi rằng Tôi cũng là người Việt ư? Và từ đấy chúng tôi chói cùng nhau.
Tên cô ấy là Jinnie, tôi thường gọi thân mật hơn là Jin. Jin đối xử với tôi rất tốt. Nhưng rồi, vào 1 ngày tôi phải trở về Việt Nam nên là tôi cũng ko gặp được cô ấy nữa.
Tôi và Jin vẫn giữ liên lạc với nhau. Khoảng 5 tháng sau khi tôi về nước. Tôi nhận được tin là Jin cũng đã trở về đây. Vui mừng ko tả nổi, tôi chạy đi đón Jin.
Cô ấy chuyển đến sống ở khu phố của tôi, cách nhà tôi một con đường. Chúng tôi vẫn chơi rất thân với nhau. Cùng đi học, cùng ăn sáng, trốn học, về nhà, luôn làm cùng với nhau. Nhưng rồi vào 1 ngày, cái ngày định mệnh ấy đã cướp đi mọi thứ của tôi.
Ngày hôm ấy là 1 ngày ko nắng cũng ko mưa. Tôi nhận được tin rằng gia đình Jin đã qua đời vì tai nạn giao thông, cụ thể hơn chút là bị xe tải lớn đâm phải. Tên láy xe tải ấy được xác định là đang say rượu. Nghe những lời ấy, tim tôi như chùng xuống, mọi thứ xung quanh tối đen lại. Tôi không còn cảm thấy gì nữa...
Tôi có cảm giác như rơi vào khoảng hư không. Bỗng có ai đó lay tôi dậy, mở mắt ra, hoá ra là Jin. Thì ra nãy giờ chỉ là 1 giấc mơ mà thôi. Tôi và cô ấy đang ngồi trên 1 chiếc ghế tại công viên. Tôi trò chuyện với Jin như một người bình thường, tôi còn kể cả 'giấc mơ' kì lạ kia cho Jin nghe nữa. Nhưng nghe xong, cô ấy chỉ mỉm cười rồi nói với tôi một câu rất lạ:
"Tốt nhất là cậu đừng nên biết sự thật, hãy cứ buông bỏ nó và sống một cách thoải mái nhất."
Tôi nhớ câu nói ấy mãi, Jin cùng tôi đi về nhà, cậu ấy vẫn như vậy, ko có j khác lạ cả.
Bỗng tôi rùng mình, cảm thấy chóng mặt kinh khủng. Mở mắt ra, tôi đang ngồi ôm đầu ở một con đường. Trước mắt tôi, là 1 người đàn ông, ông ta đã bị bắt, kẻ lái chiếc xe tải ấy. Nhưng Jin vừa mới ngồi nói chuyện với tôi kia mà? Sao lại như thế được..?
Từ hôm ấy, tôi cứ liên tục lạc vào một không gian hoàn toàn khác. Các bạn trong lớp nói rằng họ thấy tôi ngồi như người mất hồn vậy, họ có lại hỏi chuyện nhưng tôi ko trả lời. Sau mỗi lần 'Mơ như Thật' ấy, tôi chóng mặt, nhức đầu một cách kinh khủng!
Tôi có nói với mẹ, nhưng mẹ nói rằng có thể tôi bị sốc tâm lí khi nghe tin Jin mất. Tôi cũng ko biết phải làm thế nào nữa. Đến tận bây giờ, nó vẫn cứ tiếp diễn. Quả thật, có lẽ tôi đã trở thành một Kẻ Mất Trí mất rồi.
Cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện của tôi. Chúc bạn 1 ngày tốt lành.