Cứ ngỡ chỉ cần ta thật lòng yêu chàng, thật lòng bảo vệ chàng, được ở bên chàng, làm hoàng hậu của chàng thôi là đủ. Nhưng chắc ta đã sai thật rồi, ta đã sai vì yêu chàng vô điều kiện, sai vì đã đem lòng yêu một hoàng đế là chàng. Để rồi ta chẳng nhận được gì, thậm chí dù một lời nói yêu thương của chàng, ta cũng không nhận được. Cái ngày mà chàng nói là yêu ta, thương ta và sẽ bảo vệ cho ta… lúc đó ta cứ ngỡ như mình đã có tất. Ước gì ta không phải là hoàng hậu, chàng không phải là hoàng đế thì có lẽ ta và chàng sẽ răng lông đầu bạc. Thật nực cười lắm phải không, ta đòi hỏi gì ở một vị hoàng đế vô tình chứ? Ngày chàng vì lời đồn độc ác của thiên hạ mà giết cả gia tộc của ta nhưng ta vẫn không hận chàng. Nhưng cớ sao chàng lại nghe lời của người phụ nữ khác mà nghi ngờ ta phản bội chàng, rồi giết đi đứa con mà ta yêu thương và mong chờ, đứa con mà ta còn chưa nhìn thấy mặt. Ta không trách chàng đâu, chỉ trách kiếp này ta ngu muội tin những lời hẹn ước của chàng. Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp nhau, cũng đừng hẹn ước nữa vì ta có duyên nhưng mãi mãi không có nợ!