Tôi Trần Khánh Ngọc 20 tuổi tui từ nước ngoài mới về từ hôm nay.Tôi có yêu thầm một chàng trai,năm tui 12 tuổi và bây giờ thì 8 năm rồi.Do tuổi còn nhỏ nên anh đã từ chối tôi.Anh và tôi quen nhau là do một lần đi chơi noel.Bạn anh đẩy anh vào một chị gái nhưng không mai chúng tôi năm đó anh chỉ có 15 tuổi thôi.Chúng tôi còn học chung trường với nhau.Sau khi tôi lên 16 tuổi thì mẹ tôi lại đưa tôi về Mỹ sống với gia đình và đi học bên đó luôn và tui là con lai.Tui tỏ tình nói thích anh năm tui 14 tuổi,Nhưng khi tui biết được một truyện là anh đã có người yêu sau hai ngày từ chối tôi.Người anh ấy là một người bạn cùng tuổi tôi nhưng lại khác lớp. Tôi hỏi anh nhưng anh chỉ nói là"Anh chỉ xem em là em gái thôi".Kể từ hôm đó tôi tắt hết tất cả liên lạc về anh nhưng tôi vẫn còn thích anh và bây giờ tôi đã từ từ yêu anh.Lần này chở về sẽ phải làm cho anh trở thành người yêu tôi.Sau khi về đến nhà thì tôi sẽ đi siêu thị để mua ít đồ tui về cùng với ba mẹ nhưng ba mẹ bay máy bay khác nên tối nay mới đến,tôi mua một ít để nấu ăn cho ba mẹ.Vô tình có một người do gấp nên đã đụng chúng tôi,tôi ngã xuống sàn do ít người nên không ai thấy.Anh nói xin lỗi rồi đỡ tôi đứng vậy sao đó anh bỏ đi.Tôi thì lại định kêu anh lại nhưng anh đã đi rất xa anh rớt tấm giấy chứng minh nhân dân do anh bịt mặt cô không nhìn rõ khó có thể tìm nhưng siêu thị rất to.Thôi đành giữ lại vậy cô lấy tấm giấy ra xem và định đem đến đồn cảnh sát để khi anh không thấy sẽ chạy đến đó lấy lại.Nhưng khi cô mở tấm giấy ra thì lại rất sốc Trịnh Tuấn Kiệt,tuổi 23,...Là anh ấy anh không thay đổi gì mấy nhưng còn cô thì dậy thì rất nhiều nên ngay cả mặt cũng vậy khó nhận ra.Cô về đây là để đi làm và cô làm bác sĩ.Sau khi đi siêu thị về cô đã nấu bữa ăn thật là hoành tráng ba mẹ cô đã xuống sân bay về nhà cùng cô ăn cơm cười nói vui vẻ.Sau khi xong cô dọn dẹp lại rồi lên phòng bấm điện thoại một chút sau đó cô đi ngủ.Sáng ngày hôm sau cô đi đến bệnh viện bằng xe máy của mình đến bệnh viện cô được bệnh viện chứng nhận là bác sĩ chuyên khoa rất trẻ và tài giỏi.Còn Trịnh Tuấn Kiệt Cũng là bác sĩ thông minh,đẹp trai tài giỏi hơn cô nhiều một chút. Hôm đó anh đọc hồ sơ bác sĩ của cô và phát hiện ra cô đã qua Mỹ sinh sống và còn không liên lạc với ai.Anh cũng là một hacker nha."Bác sĩ trần tôi có số truyện mới bàn với cô"."Anh là".Chưa kịp nói xong anh đã kéo cô vào phòng của anh và cưỡng hôn cô.Cô đẩy anh ra anh nhìn cô với một ánh mắt lưu luyến.Anh nắm chặt tay cô kể hết mọi truyện cho cô nghe anh là Trịnh Tuấn Kiệt năm đó anh cũng thích cô nhưng cô có tỏ tình với anh người nhắn tin từ chối em là bạn cùng tuổi khác lớp với anh.Hôm đó anh chơi bóng vô tình anh trượt tay để trái bóng chúng vào vai của cô ấy, anh đưa cô ấy đến phòng y tế do cô y tế nhờ anh đưa tài liệu giúp cô anh bỏ quên điện thoại ở lại.Mấy ngày sau do mấy bạn anh hiểu lầm anh thích cô ấy giựt điện thoại anh rồi còn hẹn hò các thứ.Hôm sau,anh kêu cô ấy ra sau sân trường giải thích mọi chuyện bỏ đi luôn và anh đã tìm em sau khi biết em cũng thích anh nhưng do truyện đó hiểu làm còn có em đi qua Mỹ.Anh đang định qua đó làm bác sĩ và tìm em nhưng không ngờ em về rồi.Anh ấy ôm chặt tôi vào lòng sau đó nói anh thích em tôi cũng trá lời lại em cũng thích anh.Hai chúng tôi từ từ tình cảm nhiều hơn sau đó đưa nhau về ra mắt bố mẹ và còn đám cưới sinh hai đứa con 1 trai 1 gái.Đó là một sự hiểu lầm nhề nên mọi thứ trở nên phức tạp hơn.Tốt hơn hãy nghe chính miệng người đò nói sẽ tốt hơn.Và bây giờ họ đã ở bên nhau hạnh phúc tới già.