[Quắn quéo Bình Tà] Đôi lời về cái kết của Mười Năm Sau
*Lão Miêu Hoá Hồ Bình Tà, Đạo mộ bút kí*
Tôi vốn đã không định bày tỏ cảm xúc với chương cuối cùng của Mười Năm Sau, bởi vì nhiều khả năng sau khi bày tỏ hết cái mớ trong lòng tôi thì sẽ gom đủ gạch để xây lâu đài. Thế nhưng nếu không nói ít nhất một hai câu, có lẽ tôi sẽ không thể yên lòng được. Dù muốn hay không muốn, ước hẹn mười năm cũng đã đến và đi, và điều quan trọng nhất là gặp nhau rồi cùng nhau đi tiếp cũng đã thực hiện được. Nhưng trong hai ngày vừa rồi, sau khi đã bình tĩnh lại được một chút, tôi lại phát hiện ra bản thân mình lại không thể nào buông được chấp niệm trong lòng đối với Đạo mộ. Thôi thì một lần này, tôi viết đôi ba dòng bình luận về hai câu mà tôi tâm đắc nhất trong chương cuối Mười Năm Sau của Thúc, coi như là tự nhủ với bản thân để an lòng mà cảm thấy vui vì cái kết tốt đẹp.
Và tôi theo Bình Tà đảng, phần bình luận sau đây cũng chỉ chú ý vào quan hệ giữa hai người thôi, không đụng chạm gì đến nội dung truyện và cũng sẽ không nói về Bàn Tử mặc dù tôi rất thích anh ta. Tình bạn keo sơn của Thiết Tam giác có lẽ phải gác lại đến sau này rồi.
.
Tôi kéo tay áo xuống, che đi những vết sẹo trên tay mình, đứng lên.
Anh ấy nhìn tôi cười cười, tôi vội nhắc: “Đi thôi.”
(Mười Năm Sau – Chương 41. Dịch: Hỏa Dực Phi Phi)
.
Ngô Tà vì sao lại kéo tay áo xuống? Mười bảy vết sẹo trên tay anh ta mang ý nghĩa gì mà khiến anh ta không muốn để cho người kia nhìn thấy? Chúng có lẽ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những thay đổi trong mười năm qua của anh ta. Sắp đặt mạng người trên tay như những quân cờ, thử hết quân này đến quân khác, những mong có thể dùng một quân để bày ra thế cờ của anh ta trong cuộc đấu với kẻ thù của anh ta. Mười bảy lần thất bại, một lần thất bại là một lần khắc một vết dao lên tay để ghi nhớ. Có lẽ, chính sự chơi đùa với sinh mạng người khác này đã trở thành một trong những gánh nặng lớn nhất trong tâm hồn Ngô Tà. Ngô Tà mười năm trước sẽ không lôi kéo người vô tội vào cuộc như vậy, sẽ không xoay vần họ trên lòng bàn tay mình để đạt được mục đích của bản thân cho dù anh ta có muốn vươn đến mục đích đó thế nào đi chăng nữa. Quả thật, Ngô Tà đã trở thành như chú Ba của anh ta, trở thành loại người mà chính bản thân anh ta cũng căm ghét.
Có lẽ, thứ anh ta muốn che dấu khỏi ánh mắt Trương Khởi Linh chính là sự thay đổi này. Che đi mười bảy vết sẹo chằng chịt không thể thay đổi bản chất cái con người mà anh ta đã tự biến mình thành trong vòng mười năm qua, nhưng ít nhất, nó còn có thể tạo ra một loại ảo giác dễ chịu. Không nhìn thấy xem như không biết, coi như bản thân chưa từng thay đổi đi, cứ ngây ngô mà chờ một người hoàn toàn nằm ngoài tầm tay của thời gian trở lại, để cho anh ta thấy rằng mười năm qua chưa từng vụt bay mất, mà vẫn còn lại một cậu thanh niên vô tà ngày nào chưa bị vận mệnh vấy bẩn vẫn sẽ chào đón anh ta, đưa anh ta về nhà. Có lẽ, Ngô Tà chỉ đơn thuần là lo sợ Trương Khởi Linh cũng sẽ căm ghét loại người mà chính Ngô Tà cũng căm ghét, loại người mà Ngô Tà đã tự nguyện biến bản thân trở thành.
Thế nhưng chính cử chỉ kéo tay áo xuống che đi vết sẹo này lại là minh chứng cho cách mà phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn Ngô Tà vẫn bảo tồn được vẹn nguyên chút vô tà ngày nào. Đây là một cử chỉ ngây ngô, như một đứa trẻ lén lau mép sau khi ăn vụng. Đã bao nhiêu năm rồi Ngô Tà chưa từng làm ra một việc ngây ngô như thế? Trong từng cuộc đấu, anh ta vẫn bình tĩnh lạnh lùng, từng câu từ từng nước đi từng cử chỉ đều có một mục đích nhất định, tất cả đều là tính toán lại chồng lên tính toán. Đã bao giờ trong suốt mấy năm qua Ngô Tà có một cử chỉ vô thức mà ngây ngô muốn che dấu khuyết điểm của mình như thế? Như loài cá đến khi cuối đời lại quay về nơi nó sinh ra, cho dù năm tháng vùn vụt trôi qua con người thay đổi, chi đến khi gặp được một người này, Ngô Tà mới thật tự nhiên mà quay lại với ngây thơ ngày nào. Hành động rất tự nhiên như một loại bản năng, không suy nghĩ không tính toán, chỉ đơn giản là đưa bản thân quay trở về với con người của chính mình, mà ngược ngạo thay lại là trong chính hành động muốn che dấu cái con người mà bản thân đã trở thành trong những năm qua.
Cho dù có thay đổi bao nhiêu, chỉ có gặp lại Trương Khởi Linh, Ngô Tà mới có thể trở lại là vô tà của bản thân, mà cũng đã thật sự quay về được với vô tà ngày ấy.
Cuối cùng, chỉ muốn hỏi một câu: Trương Khởi Linh làm sao có thể không thấy? Chắc chắn anh ta đã nhìn thấy, cả những vết sẹo xấu xí kia lẫn hành động như khờ dại như ngây thơ của người trước mặt. Nhưng Trương Khởi Linh chỉ cười cười. Bao nhiêu điều chưa nói cũng chẳng bằng một nụ cười chấp nhận này. Đúng, là bởi vì Trương Khởi Linh nhận ra người trước mặt đã thay đổi, già rồi, trong tâm hồn hằn lên vết sẹo của năm tháng. Nhưng anh ta cũng nhận ra, Ngô Tà thật ra vẫn chưa từng thay đổi chút nào, cho dù có lõi đời hơn một chút, tâm tính có sâu xa hơn một chút, đứng trước anh ta, Ngô Tà vẫn chỉ là một Ngô Tà ngây ngô ngày nào không muốn anh ta nhận ra rằng “Ngô Tà” cũng có thể thay đổi. Cho nên Trương Khởi Linh chấp nhận, cả thay đổi lẫn không thay đổi của Ngô Tà. Trong mối liên hệ giữa cả hai, sau mười năm khi tất thảy đều bước tiếp, vẫn chỉ có người này là đứng yên một chỗ, vững vàng như bàn thạch để làm một chốn gọi là “nhà” cho Trương Khởi Linh anh ta quay về.
Cho nên nói, một câu “đi thôi,” đã đủ rồi. Thay đổi cũng thế, không thay đổi cũng thế, cùng nhau bước tiếp chính là nối liền lại đoạn liên hệ đứt đoạn năm xưa. Quan trọng nhất vào lúc này, chỉ còn là cùng nhau bước đến tương lai hạnh phúc.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Bấn loạn của một con hủ: thiệt là như cmn con dâu mới về nhà chồng thẹn thùng mà~~🌚😳
*lời muốn nói của quả*
Gọi là Thiên Chân Vô Tà là bởi vì Ngô Tà thà để bản thân mình chịu đau khổ chứ nhất định không để liên lụy người khác.
Nhưng mà số phận là cái guồng quay, con người mỗi ngày một khác đi, gánh nặng muốn buông bỏ cũng không được.
10 năm qua cái chưa từng thay đổi là chấp niệm của Ngô Tà với Tiểu Ca.
Bản thân tôi đã nghĩ cái kết này quá nhẹ nhàng, cảm giác hơi hụt hẫng, vẫn muốn biết ý nghĩa của việc canh giữ cửa Thanh đồng là gì nhưng qua vài ngày nghiền ngẫm tôi lại nghĩ như vậy là được rồi, bí ẩn thì cứ là bí ẩn đi. Chỉ cần có thể nắm tay nhau đi hết nửa đời còn lại là được rồi.
Một lần gặp mặt quyến luyến cả đời.
Mấy hủ cóa nghĩ zậy hokk??
Tiểu Ca là chấp niệm của Ngô Tà, mà có lẽ cũng chính là thứ duy nhất không thay đổi tron huynhg vạn vật xoay vần. Tuy nhiên, bản thân tôi vẫn nghĩ, cho dù Ngô Tà có không còn thiên chân vô tà đi chăng nữa, một khắc gặp lại Tiểu Ca ấy như đã xoay ngược cả thời gian mà trả lại một Vô Tà ít hay nhiều còn vẹn nguyên cho anh ta…
Thật sự,những lúc viết,lúc đọc lại cái này,tôi-quả quả không thể nào nhịn được mà khóc.Những giọt nc mắt của sự tiếc nuối,của sự chấp nhận, hơn hết là sự đau lòng đến tận xương tủy.Nhưng thôi,mik vẫn phải chấp nhận,vẫn đọc lặng và lẽ suy nghĩ rồi mỉm cười.Viết nên những câu chuyện của 2 anh và nhiều cp khác nữa(đến đâg có ai nghĩ giống quả ko🌚)
Nói thật,nếu đc 1 lần xuyên không đến Đạo Mộ,không nói nhiều chỉ muốn chuốc thuốc Tiểu Tà rồi quăng cho Tiểu Ca và rồi cả Hoa Nhi Gia của chúng ta nựa quăng cho Hắc Nhãn Kính luôn😗🤣ahyhy