“Sư phụ, đồ nhi muốn ăn chuối "
Một Tiểu oa nhi xinh đẹp khẽ khàng rúc vào lòng của sư phụ làm nũng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lên chờ được "ăn". Sư phụ nói, chỉ có chuối của người mới ngon thật là ngon!
"Được! Ta thành toàn! "
Vậy là Tiểu oa nhi cho dù bị "xơi" mà vẫn ngô nghê cười vui vẻ.
...............
"Sư phụ, đồ nhi muốn học đàn! "
Nàng lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn, trong mắt lóe lên tia sáng như sao trông thật vui vẻ.
"Hay là thôi đi! "
Vi sư thở dài thườn thượt, mồ hôi đầm đìa, tiểu bảo bối là muốn phá hỏng lỗ tai sư phụ đấy, không đùa đâu!
"Nhưng mà đồ nhi muốn... sư phụ dạy đàn cho đồ nhi... nếu không đồ nhi sẽ nhờ sư huynh dạy..."
"Vậy... môi ta hơi khô, con chỉ cần con lấy môi con xoa môi cho ta... thì ta dạy! "
"Dạ. Được! "
Một lần nữa, nàng lại ngu muội bị con sói già chiếm tiện nghi.
.........
"Sư phụ, nghe nói công chúa ở Túy Hoa Lâu mở cuộc thi kén chọn con muốn đi ứng... "
Tiểu oa nhi hắc hắc nở nụ cười, trong cái đầu nhỏ bắt đầu mơ mộng đến cái ngực căng, mông tròn...
Sư phụ liền tái mét mặt mày nhìn tiểu đồ đệ.
"Đồ nhi, con là nữ nhân, đi đến đó làm gì? "
Sư phụ tái mặt nhìn tiểu đồ đệ, chàng không ngờ đồ nhi đáng yêu của mình lại theo chủ nghĩa bách hợp..
Chỉ thấy tiểu đồ nhi cười đến vô cùng đáng đánh đòn:
"Sư phụ... không phải như sư phụ nghĩ... con nghe nói cuộc thi này có màn thoát y của nam nhân, con muốn đến xem cơ bụng của họ... "
Còn chưa nói hết, nàng đã bị vác lên vai như cái bao tải, sau đó...trực tiếp bị làm thịt. Sau đó nữa...không có sau đó!
Chỉ biết là, vài năm sau, nàng vác cái bụng to tròn đi vào kỹ viện, bị vị sư phụ nào đó bắt được, liền ghi vào sổ nợ: "Sau khi sinh bảo bối, trực tiếp lăn lộn mười vòng..."
Chỉ biết là, đồ nhi uất ức quá, sau khi sinh liền mếu máo chạy trốn, bị sư phụ cáo bắt được, trực tiếp tiếp tục kế hoạch sinh con đẻ cái.
Rất rất lâu sau đó, nhìn đứa nhỏ đang được ẵm trên tay cùng với tiểu hài tử đứng ở bên cạnh, vị sư phụ nào đó bắt đầu kể lể:
"Năm xưa phụ thân bị mẫu thân của các con đeo bám, thành ra phải cưới, phụ thân thật cao thượng, đúng không nào? "
"............"
Trơ trẽn đến thế là cùng!