Nàng là Công Chúa Tây Vực và chàng là Thái Tử Bắc Kiều, hai ta vốn đã có hôn ước từ trước, định sẵn kiếp này sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của cô ta! chàng đã nhẫn tâm thay lòng đổi dạ với ta. Ta hận chàng suốt kiếp này!...ta chỉ mong cô ta biến mất khỏi thế gian này. Giá như ta đến Bắc Kiều sớm hơn cô ta một bước thì chắc có lẽ giờ này người chàng yêu nên phải là ta chứ không phải nàng ta!
Ta không thể chợp mắt nổi vào mỗi đêm khi nghĩ đến cảnh chàng và nàng ta tình chàng ý thiếp! Sự xuất hiện của cô ta đã làm thay đổi tất cả, thê tử của chàng bấy giờ phải là ta! Tại sao cho đến hôm nay chỉ vì muốn hủy bỏ hôn ước giữa hai nước mà chàng lại máu lạnh đem quân sang đánh giết nước ta! Chàng có từng yêu ta không?! rốt cuộc trong tim chàng có chỗ nào thuộc về ta hay không?!
Nhìn mũi kiếm sắp đâm xuyên tim! ta rất sợ! rất sợ sẽ không thể ở bên chàng được nữa... nhưng đó không phải điều khiến cho ta đau lòng nhất! trái tim ta đã nguội lạnh khi biết người muốn giết Phụ Hoàng! Mẫu Hậu của ta lại là chàng! Ngay cả ta chàng cũng không hề thương tiết, niệm tình xưa mà nương tay!
"Nếu như chàng đã không yêu ta vậy thì hà cớ gì phải miễn cưỡng làm cho ta vui vẻ để rồi một nhát kiếm xuyên tim xé nát tấm chân tình ta dành trọn cho chàng chứ?!"
Chàng bây giờ đã khác rồi! chàng của ngày xưa đã hoàn toàn chết rồi! Ta ước như ta có thể ở cạnh chàng nhiều hơn, lo lắng cho chàng. Chứ không phải chỉ có thể đứng từ xa nhìn chàng! không thể đưa tay ra nắm lấy tay chàng... ôm chàng thật chặt không buông!
Kiếp này ta yêu chàng, chàng yêu nàng ta... ta thà rằng chàng nhẫn tâm nói không yêu ta để cho ta đau một lần rồi nguôi nhưng chàng lại dùng cách cho ta thấy một chút hi vọng nhỏ nhoi rồi lại khiến cho nó vụt tắt!
Đến lúc trước khi chết dưới mũi kiếm của chàng, ta vẫn tự hỏi lòng mình lí do gì khiến chàng rơi nước mắt?
"Chàng đau lòng vì ta hay chỉ đang thương hại ta?!"