(Lời nói trong tâm hồn)
Một mùa hè nữa lại bắt đầu, tôi đã chập chững vào
cấp 3. Tôi vẫn không bỏ được thói quen cầm chiếc
điện thoạt lướt mạng mỗi ngày và tình cờ tôi gặp
được bình luận đầy nhạt nhẽo :" Tôi ở đây" trong
một bài viết . Ấy thế mà tôi lại nhìn không rời mắt.
Tôi bắt đầu làm quen cậu ấy chỉ bằng dòng tin
nhắn ngắn ngủi " chào cậu". Cậu ấy trả lời tôi bằng
một icon thật dễ thương mà tôi không thể nào
quên.Chúng tôi quen nhau từ mạng xã hội , dù
không thấy mặt nhưng lại thân thiết lạ kì.
Tôi bắt đầu nói những câu chuyện của mình , chia
sẻ hết nỗi buồn phiền với cậu ấy . Cậu ấy cũng
đồng cảm với tôi bằng chính câu chuyện của cậu.
Cứ như thế mãi rồi có một ngày chúng tôi hẹn gặp
nhau.
Cậu ấy có cái tên rất đẹp là Duy. Trời Hà Nội vào
ngày gặp mặt thật tuyệt , gió trời dịu mát , những
tia nắng đâm xuyên qua kẽ lá cũng không làm
người thấy gay gắt. Hai người trời nam đất bắc
không dễ gì gặp được nhau nên thấy được nhau
thật sự rất vui vẻ. Tôi thật may mắm hoàn thành
được nguyện vọng mà bao bạn trẻ ước mong : một
lần được gặp bạn qua mạng.
Tôi cũng không biết khi nào tôi đã yêu. Từ cuộc nói
chuyện đầu thấu hiểu hay cuộc gặp mặt đầy rung
động? Tôi cũng không biết nữa. Tôi cùng Duy đi hết
khu phố này , ăn những món ăn vặt quen thuộc của
thời học sinh bấy giờ , cùng nhau đi công viên nước
thật sảng khoái . Năm tháng thanh xuân này tôi
không quên được.
Tiệc vui thì cũng có lúc tàn , Duy trở vào nơi cậu ấy
sinh ra . Vào giây phút ấy , đột nhiên tôi thất thần
nghĩ " hay tương lai mình vào trong đó nhỉ?". Một
cái ôm nhẹ làm tôi giật mình :" Y , tớ đi nhé. Hi vọng
một ngày không xa chúng ta gặp lại". Tôi cũng cảm
thấy ổn thôi.
Chính bản thân tôi cũng không ngờ được rằng bản
thân mình thực sự làm được . Tôi tốt nghiệp đại
học và chuyển công tác vào chỗ của cậu ấy . Sau
nhiều suy nghĩ phân vân nhiều năm , tôi quyết định
tỏ tình . Cái kết không mong đợi cho lắm , cậu ấy từ
chối tôi. :)
HỐ HỐ HỐ ~~~