Từ nhỏ, lúc nào cũng có một người thích chạy xung quanh tôi nói :
" Chị , chị ơi ở đây nè ".
Đó là một người em , một người kém tôi đến tận năm tuổi và lúc đó tôi chỉ xem nó như một người em trai bình thường không hơn không kém!.
Đến khi , tôi học xong đại học bắt đầu đi làm thì em ấy mới lên cấp ba lúc nào cũng nói:
" Em đây , sẽ bảo vệ chị ".
Đúng là lời nói của trẻ con , và khi đó tôi bắt đầu nhào vô công việc cho đến khi em ấy học xong đại học thì lại chuẩn bị đi du học. Ngày đi đưa đến sân bay tôi lại thở thào nhẹ nhõm vì bây giờ sẽ không gặp rắc rối này nữa.
Đến tuổi 25 ba mẹ bắt đầu hối tôi mau kiếm bạn đời nhưng ... tôi đã bắt đầu lao vào yêu nhưng lúc nào kết thúc cũng khóc tầm tã mối tình nào cũng điều không có kết quả cho đến năm 30 tuổi thì một bất ngờ lớn đã đến.
Là người em trai ấy đã quay trở về , và đang ở chung với tui . Lúc đầu, tôi thấy cho nó ở nhờ cũng không sao dù gì nó cũng nhỏ hơn mình cùng lắm là làm chị . Nhưng khi tiếp xúc với em ấy thì tôi lại có cảm giác được nâng niu đến kỳ lạ , lúc đó tôi đã bắt đầu có chút rung động nhưng ... liệu mọi người có đồng ý không?.
Tôi đã đánh bay đi cái suy nghĩ ấy . Trong lúc đi dạo tôi đã .. nói ra một chuyện:
" Em á , đã hai mươi mấy rồi sao cứ bám lấy chị vậy dọn về nhà ở đi."
" Chị em mới đi có mấy năm mới về vậy mà chị định bỏ em sao".
" Em sao nhiều năm rồi mà vẫn không chịu trưởng thành vậy hả".
" Bởi vì.. vì .."
"Thôi đi, chị mệt mỏi rồi".
"Chị! Anh thích em thích từ lâu rồi em không muốn dùng thân phận em trai nữa ,em muốn làm người bảo vệ chị suốt đời".
Câu nói làm tôi bất ngờ thích sao tôi không ngờ em ấy lại thích tôi . Nhưng người mà lúc trước tôi luôn xem là em trai ấy nay suy nghĩ của tôi cũng khác hơn rồi.