Đã lâu lắm rồi tớ không còn viết linh tinh về chuyện tình nữa. Có nhiều thứ tớ đã trải qua với nhiều cảm xúc, cung bậc khác nhau. Tớ luôn ngóng trông tín hiệu ở nơi xa mà chắc có lẽ phải lâu hoặc là không thể truyền đến tớ. Thanh xuân của tớ, điều tuyệt vời nhất mà tớ dành cho bản thân là sự dũng khí. Tớ có dũng khí để thích một người và bản lĩnh để nói cho họ biết. Nhưng lẽ thường, không ai có thể bắt buộc cảm xúc của ai đó, và rồi tớ lại về hiện thực với tâm trạng nặng nề, tớ không tự nhiên chút nào, 5 tháng trôi qua nhưng tớ vẫn canh cánh trong lòng. Tớ có nhiều câu hỏi, nhiều nghi vấn và nhiều nỗi buồn không tên. Tớ đã từng hối hận, từng khóc lóc, từng luôn giật mình trong giấc mơ khi trong đó có cậu. Tớ hay mơ về cậu, về kết cục khác của chúng mình, phải là ngốc đúng không nhỉ. Mất rất lâu để tớ bình tâm nhưng tròn 1 năm tớ thích cậu rồi. Người ta sẽ hỏi, sao lại ghi ngày tháng làm gì đúng không? Ôi chỉ là ngày đó, ngày bức thư đầu tiên tớ viết dành cậu được ra đời. Hôm nay 29.05.2021 tròn một năm rồi, chỉ là tớ muốn kỉ niệm một chút, kỉ niệm chút tình cảm trong sáng tớ dành cho cậu. Hihi chắc sẽ mất rất lâu để quên một ai đó, nhưng tớ sẽ cố. Còn cậu, rồi cậu sẽ quên đi khuôn mặt tớ, quên những gì tớ từng nói với cậu, chỉ mong một điều nhỏ nhoi rằng, sau này khi nghe tên tớ, mong cậu sẽ nhớ tới năm 17 18 tuổi, có một cô gái đã thủ thỉ tâm tình với cậu mà thôi. Mặt trời nhỏ - tớ thích cậu, chúc cậu sau này thật bình an và hạnh phúc, hẹn những năm sau khi gặp lại tớ sẽ hùng hồn mà nói :" Tớ nay khác xưa rồi nha !"😁. 🤜🤛