Tạ Kiều Hy là tiểu thư nhà họ Tạ. Cô nổi tiếng đanh đá, chảnh chọe, chẳng coi ai ra gì, cậy mình là tiểu thư Tạ gia mà lên mặt.
....Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô vì được cưng chiều quá sinh hư nhưng mấy ai biết được Tạ Kiều Hy thành ra như vậy là vì chính cái GIA ĐÌNH của cô đâu chứ.
Người cha Tạ Cường của cô nói thương con yêu con là thật....ừm đúng....nhưng ông ta dạy con cái mình bằng bão lực. Ông ta đặt thể diện của bản thân lên hàng đầu. Ngoài mặt thì lúc nào cũng tỏ ra thương yêu con cái và vợ mình nhưng ông ta lại đi ngoại tình.
Mẹ cô Phương Mỹ, bà ta là người biết rõ việc chồng mình ngoại tình như vẫn thờ ơ. Sau khi Tạ Kiều Hy sinh được một thời gian thì bà ta liền vứt cô cho ông bà nội chăm. Năm Tạ Kiều Hy 10 tuổi bà ta mới đưa cô về nhà. Bà ta yêu thương Tạ Kiều Hy hết mực khiến Tạ Kiều Hy nhanh chóng mở lòng với bà ta. Cho tới năm Tạ Kiều Hy 12 tuổi, con trai của bà ta cũng chính anh trai cô bị bệnh, bà ta lúc nào cũng bên cạnh cậu ta, bỏ bê cô, còn thường xuyên trách mắng đánh đập cô.
Cô lúc nào cũng cố tỏ ra mình mạnh mẽ và che giấu đi cái con người yếu đuối đó. Tạ Kiều Hy làm tất cả....chỉ để lấy được sự chú ý của mọi người.
.....
Năm Tạ Kiều Hy 17 tuổi.
Tại trường học. Lớp 11E
"Tạ Kiều Hy em đừng quá đáng!!!" Tạ Lâm Kiên - anh trai của cô quát lớn.
"Đây là việc của em anh đừng có xen vào!"
Chuyện là đầu giờ khi chưa vào lớp, Lan Anh - một học sinh có gia cảnh khá bình thường nhận được học bổng để vào trường, cô ta cũng chính là người yêu của Tạ Lâm Kiên. Lan Anh lỡ làm đổ nước lên bài làm của Tạ Kiều Hy khiến cô tức điên lên nắm tóc Lan Anh mà giựt mạnh.
"Hức....đ....đau....hức.....mình...x...xin....l...lỗi....mà" Lan Anh khóc lóc van xin nhưng Tạ Kiều Hy vẫn không chịu buông tay.
"Kiều Hy!! Mau buông tay ra" Một người phụ nữ từ ngoài chạy vào, đó chính là mẹ của cô - Phương My
"Không phải chuyện của bà!!" Tạ Kiều Hy nhìn thấy Phương Mỹ thì càng tức giận hơn, bà ta lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của cô cơ chứ?!
"Tạ Kiều Hy em đừng hỗn láo với mẹ!" Thấy Tạ Kiều Hy nói với Phương Mỹ như thế Tạ Lâm Kiên quát ầm lên.
"Mẹ?! Bà ta không phải mẹ tôi!! Tôi không có mẹ!!!!" Tạ Kiều Hy khóe mắt cay cay như sắp khóc. Cô hất Lan Anh ra rồi sách cặp bỏ đi. 'Tôi không có mẹ' Cái câu nói ấy khiến cho mấy học sinh và thầy chủ nhiệm không khỏi bàng hoàng. Tạ gia vậy mà lại có những chuyện như vậy sao?
"Cháu không sao chứ?" Phương Mỹ ân cần hỏi thăm Lan Anh
"Dạ không ạ" Lan Anh gượng cười trả lời
"Cô thay Kiều Hy xin lỗi cháu nhé"
"Dạ"
"Lâm Kiên con đưa bạn lên phong y tế nghỉ ngơi, mẹ nói chuyện với thầy chủ nhiệm một chút"
"Vâng"
....
Bên phía Kiều Hy, cô chạy tới bãi biển gần đó, cô khóc òa lên. Giờ đây cô không còn là cô gái mạnh mẽ như khi nãy nước rồi.
"KIỀU HY!!!" Phường My cùng Tạ Lâm Kiên chạy lại chỗ cô, thấy họ cô lập tức gạt nước mắt.
"Kiều Hy ta muốn nói chuyện với con...."
"Nói chuyện? Tôi với bà thì có gì để nói chứ"
"Kiều Hy con thay đổi quá nhiều"
"Tất cả đều tại bà mà ra!!!"
"C-con nói gì vậy"
"Bà đừng có diễn nữa! Tôi đã biết hết tất cả rồi!! Bà đâu phải mẹ ruột của tôi!!" Nước mắt Tạ Kiều Hy không ngừng lăn trên gò mà của cô.
Cả Lâm Kiên lẫn Phương Mỹ đều bất ngờ trước cậu nói của cô. Tạ Lâm Kiên thì không ngờ rằng Tạ Kiều Hy không phải con ruột của Phương Mỹ....và nếu vậy anh ta có phải con ruột của Phương Mỹ không? Còn Phương Mỹ lại bất ngờ, bất ngờ về việc cô biết việc bà ta không phải mẹ ruột của cô, cái bí mật mà bà ta cùng La Cường đã che giấu mấy chục năm nay.
"Kiều Hy à....rốt cuộc con....đã biết những gì...." Phương Mỹ ngập ngừng không dám nhìn thằng cô
"Tôi biết tất cả!!! Chỉ có Tạ Lâm Kiên là con ruột của bà. Còn tôi là con gái của ba và một người phụ nữ khác!!!!"
Phương Mỹ vội nắm lấy tay cô nói "Kiều Hy dù con không phải con ruột của mẹ nhưng mẹ vẫn luôn con như con ruột mà"
"Mẹ sao? Coi như con ruột?!" Nước mắt vẫn rơi, khóe mắt cô đã đỏ lên rồi....Tạ Kiều Hy nở một nụ cười chua chát. "Hahaha.....nếu lúc trước nghe bà nói vậy....có lẽ tôi đã mềm lòng mà tha thứ cho bà rồi đó...."
"Kiều Hy à mẹ xin con đó.....tin mẹ đi....mẹ luôn coi con như con ruột của mình mà...mẹ vẫn luôn yêu thương con mà...." Phương Mỹ khóc nức nở nắm lấy tay cô.
Tạ Kiều Hy hất tay bà ta ra rồi nói "Bà yêu thương tôi, coi tôi là con ruột vậy khi tôi còn bé, tôi cần có mẹ bên cạnh thì bà ở đâu? Bao nhiêu năm qua sinh nhật tôi bà ở đâu? Những lần biểu diễn....nhận giấy khen bà ở đâu? Lúc tôi cần bà nhất thì bà ở đâu?!! Tôi cũng muốn như bao đứa trẻ khác có cả ba cả mẹ bên cạnh chúc mừng sinh nhật, dẫn đi chơi, cổ vũ tôi biểu diễn, chúc mừng tôi nhận được giấy khen....Nhưng tại sao lại không được chứ?! Từ bé tới lớn chỉ có ông bà nội là yêu thương tôi, quan tâm tôi, luôn bên cạnh cổ vũ tôi còn bà ở đâu chứ? Bà ở bên cạch đứa con ruột của bà kia kìa!!! " Tạ Kiều Hy khóc tới xưng cả mắt rồi.
Cho tới hôm nay cô không thể chịu đựng được nữa, nói hết ra tất cả....tất cả những gì mà cô cô chịu suốt mười mấy năm qua. Cô không muốn làm con rối cho bọn họ thích làm gì thì làm, cô không muốn bị ép buộc, cô muốn được tự do.
Phương Mỹ nghe cô nói thì bà như chết lặng. Phải rồi....mấy năm nay bà vì chuyện La Cường ngoại tình chút giận lên người cô. Cái năm đó bà vì không muốn mọi người chỉ trích nên đưa cô về nhà nội. Tất cả đều do mà ra. Cũng chính sự thờ ơ lạnh nhạt đó của bà khiến cô thành ra như vậy.
"Chắc các người kinh tởm, ghét bỏ...thậm chí là hận tôi lắm nhỉ...? Được rồi....vậy thì....tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này cho các người vừa lòng!!" Tạ Kiều Hy vừa nói vừa lúi về phía sau. Lấy trong túi ra một con dao găm nhỏ.
"Kiều Hy em bình tĩnh!! Có gì chúng ta từ từ giải quyết....Kiều Hy em đừng làm liều....nghe anh bỏ dao xuống" Tạ Lâm Kiên hoảng loạn đến sợ hãi. Dù gần đây hai người có chút xích mích nhưng mấy năm nay hai người ở bên cạnh nhau tình cảm anh em cũng rất tốt, Tạ Lâm Kiên cực kỳ yêu thương cô em gái này.
Tạ Kiều Hy không nghe Lâm Kiên nói, dùng dao đâm thẳng vào tim mình. Cô từ từ ngã xuống bãi cát, máu cứ thế chảy ra làm bãi cắt xung quanh cô dần nhuộm đỏ....
"KIỀU HY!!!" Lâm Kiên và Phương My hốt hoảng chạy đến.
"X...xin....lỗi....t...tất.....c...ả....."
"Xin....l..lỗi....đ...đán...g.....l.....lẽ...t....tôi.........k.......không......n...nên.....x ..xuất.....hi...hiệ--"
"Không!!!!!! Kiều Hy con tỉnh lại đi mà....Kiều Hy tỉnh lại đi mẹ xin con đó.....tỉnh lại đi mà....." Phương Mỹ ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô mà khóc. Bà hối hận rồi....hối hận vì đã làm thế với cô....bà ta hận bản thân....hận chính bản thân bà ta....
....
'Tạ Kiều Hy cô đúng thật rất đáng trách....những cũng rất đáng thương....'