Hôm nay là ngày người tình nhỏ bé của hắn trở về. Lúc trước khi còn là một đại tiểu thư giàu có, cô đã dùng mọi thủ đoạn để cô ta phải rời xa Tuấn Triết. Chính vì vậy cô mới thế vào được vị trí phu nhân của hắn. Đến cuối cùng hắn biết tất cả là do cô làm nên càng căm thù cô hơn. Cô không thích bị hắn ghét bỏ nên đã bắt gia đình mình đầu tư - hợp tác với hắn, lợi nhuận đa phần đều cho hắn. Tưởng khi công ty lớn của gia đình cô giúp sức thì hắn sẽ hết ghét bỏ cô, ai ngờ hắn càng thêm khinh bỉ loại người như cô chỉ biết dựa vào gia đình chống lưng! Bản thân hắn đã tính kế khiến cho một công ty lớn trên toàn cầu như nhà cô phải sụp đổ sau một đêm. Thử hỏi thế lực đằng sau hắn lớn mạnh thế nào? Biết công ty mà mình xây dựng bao lâu nay chỉ trong một thời gian ngắn đã sụp đổ, và người làm ra chuyện này không ai khác chính là con rể của mình khiến ông bị sốc nặng, tăng huyết áp đến khi vào bệnh viện đã không con kịp nữa! Đau lòng trước cái chết của cha cô, mẹ cô đã trở về quê ngoại, không liên lạc được. Đến khi cô biết việc mình làm đã khiến cho cha phải chết, mẹ biệt tích thì cô hối hận, đau lòng, cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, hại chết cả gia đình mình, người thân mình! Đến khi muốn quay đầu thì lại phát hiện ra mình đã yêu hắn rất là sâu đậm.
Gia đình cô phá sản không lâu, ai trong căn biệt thự của hắn cũng khinh miệt cô, đặc biệt là hắn, hắn không cho cô ăn sung mặc sướng nữa bắt làm việc giống như một người ở, ngủ ở chỗ ngủ dành cho người hầu, đến cả ăn cũng vậy!
Khi hắn biết tin tiểu tình nhân, người tình của hắn sắp trở về hắn mừng quýnh lên, sai người hầu sắp xếp lại phòng ngủ của hắn, kê thêm tủ đôi để cô ta để đồ, trong phòng đổi hết thêm màu trà xanh mà cô ta thích nữa. Những thứ đáng ra mà cô phải được hưởng giờ đã trao cho người phụ nữ khác hưởng dụng, mặc dù là vợ nhưng trong mắt hắn chỉ là một con người ở.
Từ lúc cô ta về đây, cô chưa một ngày nào được yên ổn! Đám người hầu biết cô ta được ông chủ hết sức yêu quý, nâng niu, nên ra sức nịnh nọt, biết cô ta ghét cô nên cũng ra sức hành cô. Hôm qua thì bắt cô làm hết việc nhà, hôm nay thì bắt cô nhịn cơm, hôm thì cho cô ăn cơm thiu,...
Ngồi co ro trong căn phòng gác mái, nhìn vào tấm ảnh gia đình của mình mà khóc.
"Cha mẹ, con xin lỗi! Là con gái bất hiếu hại chết cha, không báo hiếu được cho mẹ,..."
Cô ta ở đây cũng đã một tháng rồi, ngày vừa làm, vừa bị hành hạ, còn phải hầu cô ta đến từng li từng tí.
"A Triết, cô ta rửa chân cho em đau!"
Hắn thế cô ta kêu vậy, không nói không rằng, đến tát cô 2 cái rồi đá cô ra xa.
"Cút ra khỏi đây! Hôm nay đừng hòng ăn cơm." Hắn gằn lên quát rất đáng sợ, cô cũng chỉ cúi đầu mà lui ra. Thấy cô đã đi ra ngoài, hắn quay sang dịu dàng nói.
"Để anh rửa chân cho em!"
[...]
Hôm nay cô ta dở chứng muốn ăn canh cá nên bảo cô vào bếp nấu. Nấu xong bưng ra đến tận bàn cho cô ta, cô ta mới chạm vào bát canh.
"A, nóng quá, cô muốn tôi bị bỏng sao! Không biết đợi canh nguội à!"
Thấy tiểu tình nhân mình bị ấm ức hắn lấy điếu thuốc lá đang cháy trên tay dí vào tay cô.
"Bảo bối của tôi đau 1 cô phải đau 10."
Cô không thể né tránh, chỉ để cho hắn dí đến khi điếu thuốc tắt hẳn.
"Có xương, đau quá!"
Lần này, hắn thật sự nổi giận rồi, túm chặt tóc cô đập mạnh vào tường làm máu trên trán cô nhỏ giọt xuống sàn.
Mặc kệ vết thương trên đầu cô vội vàng bò dậy.
"Xin lỗi, để tôi nấu lại."
"Thôi, khỏi cần đi, tôi không muốn ăn nữa. Biến đi đỡ trướng mắt tôi!" Cô ta nói xong xoay người để hắn ôm lên phòng.
[...]
Hôm nay hắn lại trở về như thường lệ, nhưng lại trông có vẻ rất vui vẻ, thật ra là hôm nay cô ta - Lục Nhã đã báo tin cho hắn rằng mình có thai, khiến hắn vui sướng vô cùng còn ôm cô ta quay vòng vòng hét lớn.
"Tôi có con rồi!"
Nhìn cảnh này không khiến cho nước mắt cô lăn dài trên má.
[...]
Trong những tuần đầu mang thai nhất thiết phải chú trọng, nên hắn đã không đi làm trong cả tháng chỉ ở nhà chăm sóc cô ta. Đang dọn dẹp trong bếp cô nghe thấy tiếng cốc thủy tinh vỡ chạy ra ngoài xem thì thấy cô ta nằm trên một đống máu, còn hắn chạy vội xuống lầu ôm cô ta lên, cô ta còn thều thào.
"Cô ta...cô ta bỏ thuốc phá thai vào sữa của em!"
Hắn nghe thấy cô ta nói vậy phẫn nộ, đẩy mạnh cô đập đầu vào bình hoa. Còn không quên giao phó cho đấm vệ sĩ.
"Nhốt cô ta vào nhà kho, đợi tôi trở về!"
[...]
Hắn sau khi trở về bệnh viện trở về, mang trong mình sự tức giận tột độ bước vào nhà kho. Cô lúc này đang bất tỉnh 2 tay bị treo lên không, đột nhiên gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cô, tiếp đến là những trận đau đớn của da thịt.
"Cô, chính cô đã hại chết con của tôi." Hắn nghiến răng, rít từng chữ, mỗi từ lại quật thật mạnh lên da thịt cô.
"Em...không có...em chỉ pha...sữa...yêu cầu cô ấy...thôi...em ...không có...A." Cô càng nói hắn càng quật mạnh hơn.
"Ý cô là cô ấy tự bỏ thuốc phá thai vào sao hả?"
"A..aa..không có."
Đánh cô đến khi cô bất tỉnh hắn vẫn tiếp tục, đánh cô như vậy hắn vẫn không nguôi cơn giận.
"Nhốt cô ta trong này không có lệnh của tôi không được phép thả ra!"
[...]
Đã 3 ngày nay hắn không về nhà mà ở bệnh viện chăm sóc cho cô ta. Trong căn biệt thự này chỉ có mình dì Dung là tốt với cô nhất, yêu thương cô nhất cũng giống như mẹ cô vậy. Vì lo cho cô nên dì Dung đã đánh liều, mở khoá cửa nhà kho thì nhìn thấy cô không khỏi đau lòng. Tay bị treo, vết thương chảy máu thành một vũng lớn dưới sàn, 3 ngày chưa một ngụm nước hay hột cơm vào bụng.
"Uyển Uyển, tỉnh lại đi con, cố gắng lên dì đưa con đến bệnh viện." Biết là làm trái ý cậu chủ sẽ không nhận được kết cục tốt đẹp nhưng mà dì Dung đã coi cô như con gái nên không thể thấy chết mà không cứu.
[...]
Lúc này hắn từ bệnh viện trở về mở cửa nhà kho ra không thấy có ai, chỉ có một vũng máu to trên nền đất, gắt lên.
"Cô ta đâu."
Đám người hầu trong nhà sợ hãi,
"Dì Dung đưa phu nhân đi rồi ạ."
Lúc này cửa lớn bước vào người phụ nữ trung niên, trên tay ôm một hũ làm bằng sứ. Hắn tiến lại gần chỗ dì Dung đưa tay lên bóp cổ.
"Cô ta đâu?"
"Phu nhân chết rồi! Lúc đưa vào viện đã không còn kịp nữa rồi.... Cậu chủ có thể để bài vị phu nhân được không?" Bà nói, mà trong giọng nói thấm nỗi đượm buồn, rưng rưng cố nén nước mắt.
Giờ hắn mới để ý trên tay dì Dung cầm hũ gì đó vung tay hất đổ bễ.
"Tôi không muốn nhìn thấy bất kì thứ gì của cô ta trong căn phòng này. Dù sao bà cũng làm việc cho nhà tôi từ rất lâu, giờ thì có thể thu dọn hành lí rồi biến khỏi đây!"
Theo lệnh của hắn tất cả người hầu lập tức đốt hết đồ đạc quần áo của cô.
[...]
Vậy là 3 tháng kể từ ngày cô mất rồi, hắn cũng đi công tác trong suốt thời gian đó để quên đi cảm giác trống trải trong lòng mình.
Còn Lục Nhã cô ta nói không muốn ở đây, vì đây cô ta nói sẽ nghĩ đến nỗi đau mất con của mình, chiều theo cô ta hắn cũng mua cho cô ta một căn hộ lớn giữa trung tâm thành phố.
Suốt 3 tháng thì giờ hắn cũng trở về, hắn thấy mất mát một thứ gì đấy! Hắn đành phải lấy rượu giải sầu.
Chìm vào men rượu không biết tại sao hắn còn hỏi người hầu.
"Lưu Nhã Uyển đâu? phòng cô ta đâu?"
Ả người hầu run sợ không giám trả lời câu hỏi thứ nhất, chỉ dám chỉ lên gác mái căn phòng của cô.
Hắn mở cửa phòng, nằm lên chiếc giường cũ kĩ trong phòng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ hắn còn mơ thấy Lưu Nhã Uyển, hắn giữ chặt lấy cô không muốn cho cô chạy, đè chặt cô xuống giường mà làm chuyện vợ chồng. Thật ra từ trước đến nay hắn chưa từng chạm vào cô, vậy mà giờ lại mộng xuân với cô.
[...]
Sáng sớm, hắn tỉnh dậy, xung quanh khá xa lạ, căn phòng nhỏ hẹp nhưng khá gọn gàng xung quanh là mùi của hoa ly nhè nhẹ. Hắn bước ra khỏi căn phòng, hỏi ả người hầu đang quét dọn gần đó.
"Phòng ai đây?"
Ả người hầu này lại tái mặt.
"Dạ phòng của phu...Lưu tiểu thư ạ!"
Hắn nghi hoặc.
"Cô ta đâu, sao không ở trong phòng?"
Trước câu hỏi của hắn, mặt ả không còn giọt máu.
"Dạ Lưu tiểu thư...mất rồi ạ."
Hắn lắc đầu cười, sao mình lại hỏi vậy? Rồi quay lại căn phòng của cô.
Mở tủ ra trống rỗng, quần áo không còn, đồ dùng nữa không còn món nào? Hắn cảm thấy thật kì quái, bản thân sai người đốt giờ lại quên.
Hắn đi về phía chiếc tủ nhỉ gần đầu giường, nhặt khung ảnh bị vỡ vụn bên trong còn là ảnh cưới của cô và hắn, hắn rút ra, vô thức vuốt ve gương mặt của cô trên bức ảnh. Hắn đang cảm thấy rất nhớ gương mặt này, hắn thấy mình thực sự điên rồi.
Mở tiếp ngăn kéo ra, hắn lấy ra một cuốn sổ màu đen, mở trang đầu tiên ra đọc.
"Ngày XX, tháng XX, năm XXXX
Ngày hôm nay anh ấy đã cứu tôi khỏi chết đuối, tôi nguyện cả đời chỉ yêu mình anh!"
Hắn đột nhiên nhớ lại, hôm mà hắn gặp cô là sao nhỉ? Hôm đấy hắn đi ngang qua công viên, thấy có một cô gái đang nằm trên bãi cỏ, hắn tiến lại gần chỗ cô. Không phải cô nghĩ hắn là người cứu cô chứ, người cô yêu không phải là hắn mà là người khác. Suy nghĩ này của hắn khiến cảm giác mất mát lại dâng lên.....
'Anh yêu cô rồi sao?'