Các bạn có hiểu cảm giác của một người sống không có mục đích, không có mục tiêu hoặc có mục tiêu ngắn hạn. Không biết bản thân mình thích gì, ghét gì, luôn không chắc chắn, rõ ràng trong mọi việc. Khi đi ăn hoặc mua đồ với người khác, họ bảo gì mua nấy, họ ăn gì mình ăn nấy. Khi hỏi về chuyện tương lai như là: sau này mình sẽ làm gì, học trường nào, ..vv...thì luôn không biết phải trả lời như thế nào. Sống không có mục đích, chẳng biết lí do gì để tồn tại cứ sống theo bản năng. Vâng, chính là tôi đấy. Một cô gái bình thường mới bước sang tuổi 14. Nhỏ thật đúng không? Tôi không ngại nói vậy, vì nó là chính bản thân tôi. Đã lớp 9 rồi nhưng tôi vẫn chưa biết mình sẽ học trường nào, và hiện tại tôi chẳng cố gắng gì. Tôi cảm thấy chán nản mỗi khi ngồi vào bàn học. Tôi biết cảm giác này không chỉ riêng tôi có đâu, vẫn có rất nhiều bạn mệt mỏi khi vào bàn học đấy!. Các bạn biết không, tôi đã mong muốn 3 điều này từ rất lâu đấy. Chính là được " đọc truyện đến suốt đời "; " có một bộ não thiên tài "; và cuối cùng là " được bước vào cuốn tiểu thuyết" mà tôi hằng mong ước. Nghe có vẻ vô lí và bất khả thi đúng không? Nói thẳng ra là chính tôi tự ảo tưởng, tất cả đều điên rồ, nhảm nhí. Thỉnh thoảng tôi lại tự nghĩ ra câu chuyện và tôi là nhân vật chính trong đấy rồi có cuộc sống hạnh phúc. Có một người từng nói với tôi rằng: "Sống thực tế chút đi, nó đều không có thật! Mày chỉ tự ảo tưởng ra thôi." Tôi đã suy nghĩ đến câu nói này nhiều lắm chứ, tôi cũng muốn bản thân tôi trở nên tốt hơn, thành tích học tập tốt....nhưng sao tôi lại chùn bước. Thật thảm hại đúng không? Tôi không làm việc gì giỏi ngoài thức đến sáng để đọc truyện và mơ mộng. Tôi vô dụng đến nỗi vào mùa dịch này tôi chỉ nằm ườn cả ngày để bấm điện thoại, ngay cả việc nhà tôi cũng không đụng tay vào. Bạn bè cùng tuổi tôi không ngừng tận dụng thời cơ này chăm chỉ học tập, rèn luyện còn tôi thì ngược lại. Cảm hứng học tập tôi rất nhiều nhưng nó nhanh chóng bị bỏ qua, lúc đấy tôi nghĩ rằng "dù gì bây giờ cũng chưa đi học, mai mình học bù cũng được chẳng sao". Vâng, đấy là điều tồi tệ! Tôi chỉ hứa suông chứ chẳng làm. Tôi muốn đánh tôi của lúc đó, lúc nào cũng ân hận. Mọi việc tôi làm, tôi chưa từng tự hào dù có cố gắng hay không. Tôi ghét bản thân tôi của hiện tại.Tôi hận nó. Chẳng phải lúc trước tôi luôn cố gắng sao, nhưng hiện tại tôi lại như một đứa thiểu năng thế này. Nhưng tôi phải chập nhận sự thật. Tất cả những việc trên không phải chỉ riêng tôi đúng không? Đã và đang có người giống tôi đúng chứ? Tôi muốn nghe câu trả lời của mọi ngườii. Nếu đúng là như vậy, thì nhất định chúng ta sẽ dần dần tìm được điều chúng ta thật sự muốn, và mục đích sống của bản thân. Đừng như tôi nhé! Tôi sẽ cố gắng vì tôi và các bạn cũng sẽ như vậy. Không phí thời gian vì cố gắng đâu, thời gian sẽ trả lời cho tất cả chúng ta của sau này! Tôi hi vọng rằng, bài viết này sẽ đem lại hy vọng cho những ai cảm thấy thất vọng về bản thân nói riêng và mọi người nói chung. Cố lên!. Đây là lần đầu tiên tôi viết đấy, mong mọi người nhận xét giúp tôi. Hãy bình luận một cách văn minh, tôi sẽ đợi sự đánh giá của các bạn!
Tạm biệt!