Các bạn có từng nghĩ, có một số người trên thế giới này mà các bạn tưởng rằng họ sẽ là định mệnh của mình nhưng rồi các bạn nhận ra họ chỉ là người qua đường chưa ?.
Tôi cũng đã tưởng như vậy và câu chuyện của tôi bắt đầu từ đây.
Tại một quán siêu thị sách nhỏ, hôm ấy tôi cùng chị và đứa em 4 tuổi bước vào siêu thị sách, mẹ tôi dặn dò kỹ hai chị em
" Mấy đứa đi mua cho em mấy quyển tập tô đi, nó cũng đã lớn rồi, phải mua lấy một quyển để nó học chứ ".
Hai chị em tôi vâng lời, vì cái đứa em gái của tôi đòi đi theo nên tôi dẫn nó đi cùng, thế là cả ba chị em cùng rủ nhau vào siêu thị sách, nơi chứa những cuốn sách từ tuổi thơ cho tới những cuốn sách giáo khoa mà chúng tôi đang ngày ngày nghiên cứu nó, sự tò mò về siêu thị sách khiến đứa em gái của tôi rất thích thú, dù là 4 tuổi nhưng chúng tôi đều có một tình yêu mãnh liệt đối với những cuốn sách, chúng như những tầng kiến thức giúp chúng tôi mở mang đầu óc từng chút một, chị và em gái tôi đang loay hoay ở đám truyện tranh thì tôi đã đi xa để tìm cho mình những cuốn sách hay, những cuốn sách mà tôi thích thì nó đều được chuyển thể từ tiểu thuyết ra phim ảnh, tôi là một người đam mê cái tự do, bình yên của cuộc sống, nên một cuốn sách phù hợp với tôi rất khó tìm, sự bình yên lóe lên trong phút chốc là lúc một chàng trai cao hơn tôi bước tới đó, hai mắt chúng tôi chạm nhau, anh ấy mặc bộ quần áo bóng rổ, đeo chiếc khẩu trang y tế màu xanh, đột nhiên tôi lại rung động, tôi cố gắng bước sang chỗ khác, tôi bị mất tập trung khi chọn sách, tôi lướt qua người anh ấy một lần, rồi lại lướt qua lần thứ hai, tôi tìm được cuốn sách mà mình yêu thích rồi, tôi vui mừng bước ngược về phía sau.
Đột nhiên tôi đụng vào một thứ gì đó, tôi quay đầu lại nhìn thì ra là anh ấy, tôi cúi đầu rồi nói xin lỗi, anh ấy không nói câu nào mà bước đi, người con trai đó thật đặc biệt, anh ấy trước khi rời đi có xoa đầu tôi một cái, tim tôi như loạn nhịp, tình hình không kiểm soát được tôi cứ thế nhìn theo bóng anh ấy bước đi, anh ấy vẫn chưa về mà loay hoay ở một giá sách khác, vì chiều cao nên tôi cũng chả để ý, tôi đi tới mấy giá sách đằng trên, tìm xem còn quyển nào hay hơn không thì tôi tìm thấy quyển truyện mà tôi yêu thích lại lạc vào đây, vì có ai đó để lên cao nên tôi với hoài không tới, cái giá sách cao tầm 1m65, còn anh ấy thì cao tầm 1m75, tôi ngẩng đầu lên thì đúng lúc anh ấy nhìn sang chỗ tôi, sự việc bạn có cao hay không cũng là một vấn đề, tôi ngại nên không với quyển truyện đó nữa mà đi chỗ khác xem, sau khi đi được một lúc thì tôi nhìn thấy anh ấy bước ra khỏi siêu thị, lần này tôi cố nhìn ra ngoài, nhìn theo bóng lưng mà anh ấy qua đường cho tới khi anh ấy dừng chân tại chiếc xe ô tô sang trọng, tôi mới buông đôi mắt mà không nhìn theo nữa!!!
Có những thứ đúng là chỉ qua đường nhưng lại làm con người ta phải nhung nhớ, qua đường lúc nào cũng chỉ là một ánh hào quang rồi vụt tắt khi ta và họ đều đi ngược chiều nhau, mãi mãi không thể tìm thấy nhau nữa, rồi ta ngẫm lại một lúc, biết rằng họ có thể chỉ là qua đường nhưng lòng vẫn xao xuyến, vẫn cho phép con tim được rung động để rồi mọi chuyện lại là một ngõ cụt.......