Luyến Ái Cấm Kị
Tác giả: 🌿Mạn Châu Sa Hoa🍃
(1)
- Buông tay, buông ra đi , đau quá!!!
- Đau , đau , đau quá....
Trong wc, cô - 1 nữ sinh mới chuyển trường đang ấn lấy 3 nữ sinh, đánh cho 1 trận thê thảm, vì họ muốn "ma cũ ức hiếp ma mới".
- Mày giỏi lắm, mày đợi đó cho tao!!!
Nữ sinh cầm đầu lưu manh, trước giờ ở trong trường đã quen hô mưa gọi gió, nào nghĩ đến 1 ngày lại bị lật thuyền như vậy , cô ta run lẩy bẩy nhưng vẫn cứng cổ rống lên hâm doạ cô.
- Ồ.. ừm , tôi đợi!!!
- Mày...
---------
Lúc cô bước ra từ trong WC thì lại vừa vặn chạm mặt hắn.
Hắn học cùng lớp với cô, còn là nam thần của trường, là người mà mấy đứa con gái trong trường mơ ước.
Nhưng hắn cũng là học sinh cá biệt.
Nam thần đã quen với cảnh con gái nhìn thấy mình sẽ lộ ra vẻ mặt si mê, thậm chí còn kích động mà nhảy nhót.
Nhưng cô gái mới tới này thì hay rồi, không thèm để ý hắn thì cũng thôi, bây giờ còn lăm le cái ghế "bá đạo vương" siêu cá biệt trong trường của hắn.
Giỏi lắm, nhóc con!!!
- Nhìn cái gì, chưa thấy con gái đi wc à, biến thái!!!
Cô vỗ vỗ tay, liếc hắn , rõ vững vàng bước qua người hắn.
Khoé miệng hắn giật giật, quay đầu nhìn cô, ghét bỏ:
- Dã nha đầu!!!
- Biến thái!!!
Cô 1 chút khách khí cũng không có , oán về.
----------
Bạn ngồi cùng bàn với cô, mặt mũi đỏ bừng xin cô giúp cô ta đưa thư tình cho hắn.
Cô nhìn hắn không thuận mắt, tất nhiên không muốn giúp, liền cự tuyệt.
Ai biết cô bạn kia lập tức nhào qua khóc lóc, van nài cô giúp.
Cô hết cách, đành nhận lấy lá thư màu hường thiếu nữ kia, chán ghét vứt vào balo.
-----------
Trong con hẻm nhỏ sau trường học, oan gia ngõ hẹp cô gặp hắn, hắn gây sự ở đâu không biết , lại bị 1 đám côn đồ chặn đường.
Cô vốn muốn "như người vô hình lướt qua đời nhau" với hắn.
Ai biết hắn lại lên tiếng , gọi cô, giọng điệu vô cùng "đáng thương'' :
- Bảo bối, em cứu anh với???
Khoé môi cô giật giật, đen mặt.
Quả nhiên vẫn là nên "hủy thi diệt tích" hắn đi, trừ hại cho dân.
Gọi như vậy khác nào muốn liên lụy cô, đợi cô đi ra chỗ khác giúp hắn báo cảnh sát không được sao???
Tên ngu ngốc!!!
Mấy tên giang hồ nghe hắn gọi cô, quả nhiên là đã đến chặn cô lại, chuẩn bị động tay động chân.
- Yo, bảo bối của mày xinh đó!!!
Cả đám người cười cợt xung quanh cô, có tên đáng ghét còn dám sờ tóc cô.
Cô chỉ cả thấy rất muốn giết người!!!
- Tránh ra!!! Đừng chạm vào cô ấy!!
Coi như hắn vẫn có chút lương tâm mà chắn trước người cô, cũng biết mình đùa quá đà mà bảo vệ cô, tư thế chuẩn bị đánh nhau với đám người kia.
Nhưng cô đã khom người xuống, nhặt lên 1 khúc cây gỗ gần đó, liếc hắn:
- Né ra, đừng có mà vướng tay vướng chân!!!
Hắn đen mặt, nhìn đồng hồ không quá 15 phút, 3 tên đại ca kia đã bị cô đánh cho nằm ngang trên mặt đất.
Hắn nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt quay đầu nhìn hắn.
Bỗng nhiên hơi chột dạ, hình như chọc giận cô ấy rồi!!!
Quả nhiên....
Cô ném cây gỗ đi, sau đó...
Chính là túm lấy hắn ,đánh hắn 1 trận.
- Hừ...
Cả người hắn đau ê ẩm nhìn cô đánh mình xong thì bỏ mặt hắn ở đó, thản nhiên hừ lạnh rời đi.
Hắn xoa xoa má bị đánh đau, không biết tại sao tim lại đập thình thịch từng hồi.
Dễ ... Dễ thương quá!!!
Ánh mắt hắn rơi vào phong thư bị rơi trên đất, có tên của hắn.
Đột nhiên có chút chờ mong mà nhặt lên.
Đám giang hồ nhìn cô đi khỏi, lại thấy lúc nảy hắn bị cô đánh mà không đánh trả được thì nhào lên muốn xã hận 1 phen .
Ai biết.... 10 phút sau, mặt mũi chúng còn bằm dập hơn lúc nảy, không bò dậy nổi.
Hắn hừ mũi, ghét bỏ:
- Nhóc con cũng đánh không lại mà còn muốn tìm chết!!!
Hắn mở phong thư trên tay ra,vừa đi vừa đọc, càng đọc lại càng vui vẻ, không nhịn được mà huýt sáo.
Nhóc con nha, thì ra là muốn gây sự chú ý nha...
Đáng yêu chết mất!!!
-----------
Cô thực hành hoá học , không cẩn thận bị khói hoá chất làm đau mắt.
Giáo viên bộ môn vội cho bạn học đưa cô đi xuống phòng y tế, hắn liền lanh lẹ xung phong .
Trực tiếp đi tới , bế ngang cô lên, tiêu sái mà ôm người đẹp đi ra khỏi phòng.
Lớp học đang xôn xao , lập tức lặng ngắc im ắng trong sự sững sờ, ganh tị cùng ngưỡng mộ của mấy đứa con gái trong lớp.
Hắn ôm cô đi phòng y tế, y sĩ nhỏ thuốc vào mắt cho cô , rồi dùng gạc y tế băng lại. Hắn ở lại trông chừng cô.
Nhìn???
Đúng vậy... Cô "mù" tạm thời rồi!!!
Đám đàn em của hắn không bao lâu sau đã mò xuống lấp ló ngoài cửa sổ phòng y tế, vừa nhìn bộ dáng đã biết là cúp học.
Họ là đem nước ngọt và đồ ăn vặt tới..
- Người trong lòng của đại ca thì gọi là gì???
Cả đám người ồ lên, nhất loạt gọi cô:
- Chị dâu!!!
Hắn cong cong khóe miệng, tâm tình rất tốt nghịch tóc cô.
Bọn đàn em cực kì hiểu chuyện, tiếng chị dâu này gọi rất tốt.
Khoé môi cô giật giật, chuyện gì đã xảy ra???
Đây là đâu ??? ta lại là ai???
Cô rất muốn trừng mắt liếc hắn, nhưng mắt vừa đau vừa cay lại còn bị quấn gạc , vô phương.
Aiyy, không thấy đường đánh người, tay ngứa.
Cô hừ 1 tiếng. Buồn chán , không muốn để ý đám thần kinh bên cạnh nữa.
Nhìn thấy phản ứng của cô , hắn không nhịn được mà phì cười.
Thật sự là quá đáng yêu, hắn duỗi tay xoa xoa trên tóc cô rồi lại chọn ra mấy món đồ ăn vặt ngon chút, hỏi cô:
- Cần đút không?
- Không cần!!!
Cô nghiêm túc từ chối , sau đó chính là vơ tay 1 cái, đồ ăn trên bàn xuýt thì rơi hết xuống đất.
Phụt....
- Hahaha...
Vậy là hắn từng chút đút thức ăn cho cô, còn là thể loại vừa đút vừa cười ha hả cực kì gợi đòn.
Cô không nhìn thấy gì, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận sự giúp đỡ dù rằng trong lòng đến từng tế bào đều muốn bóp chết hắn.
Hắn nghịch ngợm, trong cơm hộp đút cho cô 1 miếng ớt, sắc mặt cô lập tức thay đổi.
Vẫn luôn chú ý biểu tình cô,hắn nhịn không được lại cười ầm lên...
Bảo bối, quả thực quá đáng yêu....
Cô đen mặt lập tức nhả ra,hắn lại cho cô uống chút sữa.
Uống xong ngụm sữa cô không nhịn nổi nữa, bất ngờ chồm người về phía hắn, vốn muốn túm lấy cổ hắn ai ngờ lại vồ hụt, cả người đều bỗ nhào vào lòng hắn.
Khoảng cách quá gần, người thiếu nữ lại thơm ngọt mềm mại, hắn lập tức đỏ bừng mặt.
- Bảo ... Bảo bối , chúng ta có thể phát triển từ từ, em đừng gấp!!!
- Gấp cái đầu cậu!!! Tôi đánh chết cậu!!!
Vậy là hắn lại bị cô đánh, còn là kiểu ôm người trong lòng , bị đánh lại không nở buông tay.
---
- Cô làm cái gì vậy hả???
Cô bạn lúc trước nhờ cô đưa thư tình nhìn thấy hắn và cô trong tư thế ôm ấp như vậy thì tức giận quát lên.
Lập tức tiến lại gần muốn tát cô.
Ai biết lại bị hắn thẳng tay xô ngã, hắn trừng cô ta:
- Làm gì???
- Cô biết rõ tôi thích cậu ấy, lại dùng thư tình của tôi để lừa gạt ở bên cậu ấy sao? Vậy mà lại nói với tôi là đã làm mất rồi???
Cô ta hướng về phía cô, gào khóc.
Cô còn chưa kịp trả lời , hắn đã nhíu mày , túm lấy tay cô:
- Thư không phải em viết cho anh sao???
- Thư?? Là cô ấy viết! Cậu lấy được lúc nào??!!
Cô cũng ngạc nhiên. Hắn hiển nhiên có chút thất vọng,xụ mặt:
- Lúc trong hẽm nhỏ, thư từ trong balo em rơi ra , anh nhìn thấy bên ngoài viết tên anh, còn tưởng là em viết cho anh....
- Đó là mình nhờ cô ta đưa cho cậu! Là của mình viết, là mình!
Cô gái kia khóc nức nở, như bị oan ức lắm, cứ như thể hắn vì lá thư kia mới ở cạnh cô. Ai biết hắn lại nhíu mày nhìn cô ta, gắc gỏng:
- Câm miệng, ồn ào quá!!!
Rồi đột nhiên lại ôm cô, cười nịnh nọt:
- Không sao, sau này bảo bối lại viết cho anh 1 lá thư khác là được, còn không thì để anh viết cho em!!
Cô bó tay rồi.
----------
Mắt cô bất tiện, hắn lại xung phong đưa cô về nhà .
Cô từ chối, hắn như kẹo mạch nha gỡ không ra, sống chết lẽo đẽo theo sau cô, theo cô về nhà, suốt hơn 2 tuần liền .
----
Cô ở trong 1 căn nhà thuê nhỏ , mẹ cô lại ở quê không ở cùng, cho nên đồ vật trong nhà khá đơn giản nhưng vẫn ấm áp.
- Hôm nay... Anh vào nhà được không??
Cô không trả lời, nhưng lại bước vào trong 1 chút, cố ý để cữa cho hắn.
Hắn lập tức vui vẻ nhanh chóng lách người đi vào, còn không quên trỡ tay đóng cửa lại.
Cô đi vào nhà vệ sinh , hắn đợi cô luôn tiện quan sát xung quanh căn nhà 1 chút. Đợi cô trở ra mới hơi nhíu mày:
- Em ở 1 mình sao???
- Ừ.
- Anh ở lại với em!!!
Hắn từ phía sau ôm cô, cằm gác lên vai cô ,mùi hương thanh mát tản mát ra trên người cô khiến hắn có chút mê mẩn, thanh âm nhẹ nhàng như đang làm nũng:
- Mắt em không tiện , anh chỉ là muốn chăm sóc em. Được không???
- Người trẻ tuổi nên tiết chế cơ thể!!!
Cô không chút lưu tình đẩy hắn ra. Khuôn mặt hắn lập tức đỏ bừng, không ngờ cô lại hiểu lầm ý của hắn thành chuyện kia , hắn vừa xấu hổ ,, quẫn bách:
- Không .. không phải!!! Anh thật sự chỉ muốn ở lại giúp em ...
Cô xoay người đối diện hắn , vươn tay lần mò tìm hắn. Hắn vừa giơ tay đỡ cô, đột nhiên đã bị người trước mặt ấn vào tường.
Tay cô giữ tay hắn , mềm mại, nhưng lại hơi lạnh lẽo.
Bị cô ấn lấy , tư thế ám muội khiến hắn vô thức nuốt nước bọt. Tuy là cá biệt ,suốt ngày ăn chơi trác táng nhưng hắn thật sự chưa từng tiếp xúc con gái thân mật như vậy. Hắn nghe cô hỏi , giọng điệu trêu chọc:
- Vậy có nghĩa là anh không muốn làm ra chút chuyện ái muội gì sao...???
Cô đột nhiên nói những lời này, hắn hoảng hốt mà mặt ửng đỏ, thẹn đến không dám nhìn cô:
- Anh ... Anh không phải muốn cái kia……
- Ồ...em muốn...
Cô gái trước mặt vừa tắm rửa xong, trên người còn mang theo một cỗ khí tức ướt át, tóc ướt sũng nhỏ nước, giọt nước theo xương quai xanh của cô lăn xuống vạt áo.
Ánh mắt hắn có chút nóng bỏng nhìn cô.
Cô đột nhiên dán người đến gần hắn, hôn một cái qua.
Thân thể hắn đột nhiên ngã về sau, thân thể mềm mại của cô gái dán gần sát .
Cánh môi mềm mại bao trùm lên, đôi mắt hắn hơi trừng lớn, trong đầu nổ ầm một tiếng, cảm giác mê muội bao trùm hắn , nhấn chìm hắn khiến hắn bỗng nhiên quên mất mình đang ở nơi nào.
Thật là, thẹn muốn chết...
Tại sao cô ấy lại như vậy chứ, làm người ta thích chết mất...
Chỉ chốc lát ở lại nơi này, hắn liền không muốn về nhà mình nữa, lại muốn vứt bỏ căn nhà xa hoa kia của mình.
- Em hơi đói!!!
Cô hôn loạn hắn hồi lâu, làm tim hắn như muốn nhảy ra ngoài rồi lại trấn định nói:
- Muốn ăn mì không???
Hắn kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt ,đột nhiên nghiêng người tới, hôn lên môi cô một cái, cười tươi rói:
- Chờ đấy, anh nấu cho em!!!
Nấu mì xong, hắn lại cầm đũa, vui vẻ đút mì cho cô, từng chút ôn nhu.
Nếu cô lúc này có thể nhìn thấy , thì nhất định sẽ phì cười khi thấy 1 tên con trai với vẻ mặt si ngốc đang nhìn cô, trong mắt hắn tràn đầy sự mong đợi được người thương khen ngợi:
- Thế nào ... Thế nào , tay nghề anh ổn không?
Cô hơi gật đầu, giọng điệu không kén chọn nhưng cũng không thể xem là khen ngợi, lạnh nhạt:
- Xem như tạm được...
Hắn cười hì hì, một chút cũng không thấy giận, chỉ thoáng chút thất vọng.
Xem ra phải cố gắng nhiều , mới có thể sớm ôm được người trong lòng về nhà.
Hắn gật gật đầu, sau khi tự tẩy não mình xong mới tiếp tục nhẹ nhàng ôn nhu đút cho cô từng chút mì còn lại.
Bộ dạng nịnh nọt lấy lòng:
- Nói anh nấu không ngon vậy thì sau này đổi lại em nấu cho anh ăn nhé!
- Anh chắc chắn???
- Ừm .. ừm...
Cô cong môi, vẻ mặt có chút xấu xa:
- Muốn ăn mì em nấu phải trả cái giá rất đắt!!! Anh chịu nổi???
Vừa nói, cô lại chồm người qua ôm lấy cổ hắn, ái muội cắn khẽ vào vành tai hắn.
Hắn đỏ mặt, lập tức lấp bấp:
- Giá ... Giá như thế nào???
- Lấy thân hồi báo!!!
Giọng cô gái trong trẻo như tiếng nước chảy mây trôi,trôi vào tai hắn rồi như nổ tung khiến tim hắn gia tốc mãnh liệt, hạnh phúc như điên:
- Chịu... Chịu... Anh tán thành , tán thành 2 tay 2 chân!!!
Đêm đó khi cô chuẩn đi ngủ, hắn vẫn còn ngồi ngây ngốc ở góc phòng, cô kiểu...
- Sao ?? Muốn lấy thân hồi báo ngay bây giờ???
Hắn ngập ngừng, đến sau lưng cô ôm lấy eo nhỏ của cô, hít lấy mùi thơm trên tóc cô. Thuận nước đẩy thuyền:
- Bảo bối, anh không muốn ngủ một mình, ngủ một mình rất đáng sợ! Tối nay... Anh có thể cùng em không?
Cô quay người đè hắn lên giường, vì không nhìn thấy mà động tác có chút trúc trắc, tay cô lướt nhẹ lên từng tấc da thịt của hắn, cứng chắc lại không mất sự dẻo dai...
Thị lực không dùng được, khiến những giác quan còn lại càng nhạy cảm hơn....
Quả thật càng sờ càng không bình tĩnh nỗi.
- Anh muốn sao?
Hắn nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu lên xuống chuyển động, bị người phía trên sờ đến tê dại cả người , ý loạn tình mê. Tay hắn run run ôm chặt lấy cơ thế mềm mại thơm tho trong ngực, ngoài miệng lại khàn giọng đính chính:
- Em... Em hiểu lầm ý anh rồi! Kì .. kì thật... chúng ta có thể phát triển từ từ, anh không gấp, em ...em...!!!
Cô khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng mà ngọt ngào:
- Anh mới là người nghĩ nhiều!!! Đi tắt đèn mau....
Nói xong, cô buông hắn ra đứng dậy lần mò sắp xếp lại chỗ ngủ của mình, không nói cũng chính là âm thầm đồng ý hắn ngủ lại trong phòng...
Về sau , cô và hắn vẫn luôn thân mật mập mờ như vậy, nhưng cả hai không hề vượt qua giới hạn.
Vẫn luôn không vượt qua tầng ngăn cách cuối cùng.
Cô dần quen với sự có mặt của hắn trong cuộc sống của mình, thậm chí còn có chút dựa dẫm.
Hắn thì như càng gần cô càng nghiện, chăm sóc cô cẩn thận từng li từng tí, một chút cũng không muốn để xảy ra sai sót.
Nhưng sau bao nhiêu thời gian ở cạnh cô như vậy, làm hắn suy nghĩ nhiều hơn, thế rồi hắn quyết định ....
Hắn muốn chịu trách nhiệm với cô!!!
____________
Mắt cô khỏi , ngày hắn muốn đưa cô về nhà gặp gia đình, bên ngoài cửa nhà cô họ lại gặp 1 vị khách khác.
Mẹ của cô!!!
Vậy là, vốn chỉ là 1 màn ra mắt gia đình , lại được hắn khéo léo biến thành một màn ... Người lớn 2 nhà gặp nhau.
Cô nhìn người con trai đang vui vẻ hớn hở nắm chặt tay mình, lắc đầu cười.
Hắn sợ cô mọc cánh bay mất sao???
Nhưng......
Cô không mọc cánh, mà là sợi dây tơ hồng se giữa họ...
Là sai rồi!!!
Se sai người rồi!!!
_____________
Ánh mắt mẹ cô và người đàn ông kia - cha của hắn, làm tim cô như ngừng đập.
Sau lưng lại là 1 tầng mồ hồi lạnh.
Cô cảm nhận được... Mẹ cô cũng đang run rẩy.
Mà vẻ mặt của người đàn ông kia lại càng là kinh hoàng hiện rõ ràng trong đáy mắt.
Người đàn ông đó, mới thật quen mắt làm sao???
Là ai nhỉ...
Tay cô lạnh ngắt, thoáng run lên...
Đúng rồi, chính là người đàn ông trong tấm ảnh cũ mà mẹ vẫn luôn giữ gìn như báu vật.
Nếu có chăng khác nhau, thì chính là người trong ảnh lúc này đã lớn tuổi hơn và...thành đạt hơn.
Mẹ cô run lẩy bẩy, bà đứng bật dậy, luống cuống quay người ....
Run rẩy đến vô tình làm ly trà trên bàn rơi xuống, nước trà nóng ướt đẫm vạt áo của bà.
Bà cũng không cảm thấy đau.
Cứ thế quay đầu bỏ chạy...
Cô nhìn hắn, rồi không nói lời nào lập tức đuổi theo mẹ của mình.
Không cần hỏi, cô cũng nhận ra ...
---
Hắn vội đứng lên, mờ mịt không hiểu chuyện gì muốn đuổi theo họ. Nhưng đã bị cha hắn kéo lại.
Mẹ hắn trầm lặng, nét mặt cũng phản phất bi thương...
- Con vừa nói, con bé kia là ai??
Giọng người đàn ông trung niên lạc đi, không khó để nhận ra chính ông cũng đang sợ hãi.
- Bạn gái con!!! Ba , mẹ, rốt cuộc mọi người sao vậy??? Sao mẹ cô ấy lại như vậy... Hoảng hoảng hốt hốt???
- 2 đứa đã quen bao lâu, đã hẹn hò bao lâu rồi???
Ông không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi dồn, như càng nghĩ càng thấy sợ hãi cuối cùng còn túm chặt lấy 2 vai hắn, trầm trọng:
- 2 đứa đã đi đến mức nào rồi???
Hắn lại càng mờ mịt, không hiểu thấu:
- Mức nào là sao???
- Thật sự là tạo nghiệt mà, 2 đứa đã đi quá giới hạn hay chưa???
Mẹ hắn không nhịn được, đỏ mắt hỏi hắn, run rẩy đau thương.
- Vẫn chưa!!! Con tôn trọng cô ấy, con muốn đối xử tốt với cô ấy,muốn giữ gìn cô ấy, càng muốn kết hôn với cô ấy!!!
Hắn không cần nghĩ ngợi đã trả lời,chỉ nghĩ ông bà lo lắng hắn không nghiêm túc với cô nên giọng điệu lại càng kiên định.
Cha hắn ngồi phịch xuống ghế, dường như trút được gánh nặng mà thở ra 1 hơi, nhưng trầm tư và áy náy:
- Còn may...vẫn còn may!!!
Mẹ hắn không nói nữa, bà xoay người bỏ đi, nước mắt đã chực trào.
Hắn không hiểu.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy????
____________
- Mẹ...
1 tiếng này của cô, gọi thật run rẩy, thật đau lòng.
Bà dừng lại, quay đầu, nước mắt giàn giụa mà ôm cô vào lòng, nức nở nghẹn ngào:
- Con gái... đứa con gái đáng thương của tôi!!!
- Thật sự là ông ấy???
Cô hỏi.
Bà nhìn cô , bà biết cô luôn tò mò, luôn muốn gặp được người mà cô nên gọi là cha kia.
Bà biết cô muốn là gì ... Ngay khi cô nói , cô sẽ đến thành phố này học, bà đã biết....
Bà luôn biết , đứa con gái luôn tỏ ra mạnh mẽ của mình , cũng khao khát có được tình cảm gia đình.
Cô cũng khao khát có được sự yêu thương che chở của người cha.
Bà ... và có thể là cả chính cô, đã ngàn lần tưởng tượng và suy nghĩ .. khi họ gặp nhau , khi cha con trùng phùng ...
Sẽ là cái viễn cảnh gì???
Sẽ là cái cảm giác gì???
Sẽ là những lời nói , quan tâm như thế nào???
Nhưng chắc chắn ... Không ai có thể nghĩ đến...
Lần đầu tiên gặp mặt , lại như vậy...
Lại là ...Bi kịch!!!!
Bàng hoàng , chua xót , nghiệt ngã và tột cùng đau đớn.
Cô và người đó...
Là cha con!!! Cho nên,
Cô và hắn ....
Là anh em cùng cha khác mẹ!!!
Cô và hắn....
Là huyết mạch tương liên!!!
Và họ...
Đã chạm vào thứ tình yêu cấm kị kia!!!
Trớ trêu không??? Đau đớn không???
Cô không khóc.
Nhưng thà cô cứ khóc , cứ gào , cứ đau khổ đi .. thì người phụ nữ bất hạnh kia có lẽ còn có chút an lòng.
Ít nhất thì cô vẫn còn cảm giác, còn biết đau.
Nhưng ...
Cô lại không khóc , không nháo ...
Cô chỉ im lặng như vậy...
Im lặng tan vỡ.
Huyết mạch tương liên....
Cô bật cười, tay ôm lấy ngực, đau đớn đến hít thở 1 hơi cũng không thông ...
Tại sao lại như vậy???
Tại sao hắn lại là con trai của cha cô???
Cô lại lần nữa... Bơ vơ rồi!!!
----------
Cô không khóc trước mặt bà, không hiện ra dù chỉ 1 chút đau thương, nhưng....
Không có nghĩa là cô không khổ sở...
Huyết mạch tương liên....
Huyết mạch tương liên....
Huyết mạch tương liên....
Cô bật cười lớn, nhưng nước mắt từ khi nào đã rơi...
Chỉ khi 1 mình , cô mới có can đảm để yếu đuối...
Huyết mạch tương liên là mối quan hệ thân thiết nhất, thiêng liêng nhất...
Nhưng....
Huyết mạch tương liên....
Thật sự là vô cùng thân mật cũng vô cùng tuyệt vọng!!!
Vô cùng đáng hận!!!
-----------------
Cô bắt đầu tránh mặt hắn, vốn dĩ mỗi tối đều sẽ gọi điện cho hắn, sẽ để hắn đến nhà cô có khi chỉ là 1 cái ôm hôn rồi lại về , có khi sẽ ở lại cùng cô.
Nhưng lúc này, cô liên tục có việc bận, liên tục tránh né hắn...
Hắn sao có thể không nhận ra ????
Khi ánh tà dương đã bao trùm cả thành phố, hắn tìm thấy cô trốn 1 góc trên sân thượng toà lầu phòng học của 2 người.
Hình như cô gầy đi, hơi cúi đầu, thu mình thất thần ngồi ngây ngốc ở sân thượng....
- Bảo bối????
Cô đột nhiên ngẩng đầu, tim hắn như hẫn đi 1 nhịp , mấy giây sau khóe miệng cô mới khẽ chuyển động như đang cười:
- Sao anh lại ở đây?
- Em sao vậy??? Sao em lại khóc???
Hắn đến gần cô, ôm chặt lấy cô. Hơi thở ấm áp bao quanh cô, hắn hôn lên má cô rồi nhẹ nhàng tìm kiếm môi cô...
Cảm giác tê dại , hơi thở của hắn khiến cô mê muội nhưng cũng khiến trái tim cô đau đớn.
Cô rũ mắt quay mặt đi, tránh khỏi nụ hôn của hắn .
-.....
Nhưng đột ngột lại nghiêng người sang ôm hắn. Cô ôm chặt lấy hắn, rất lâu sau cũng không chịu buông tay.
- Bảo bối???
Cô không trả lời hắn, cũng không chịu buông tay, dường như cô đang sợ hãi chỉ cần cô buông tay, hắn sẽ lập tức biến mất.
Hắn lại càng lo lắng, hắn gọi cô.
Nước mắt cô đột ngột trào ra, từng giọt nóng hổi rơi xuống vai hắn. Làm hắn giật bắn:
- Bảo bối, em làm sao vậy???
Cô khẽ lắc đầu, chuyện này không ai có thể giúp cô, chẳng qua cô tự làm tự chịu mà thôi. Nhưng...
Tại sao lại là anh chứ???
Tại sao chúng ta lại là anh em???
Cô không trả lời hắn, nước mắt lặng yên tuông rơi, tiếp tục khóc.
- Bảo bối..xảy ra chuyện gì rồi? Em đừng khóc, nói anh nghe, em đừng như vậy....
Giọng hắn gần ngay bên tai, gọi cô là bảo bối, lo lắng hoảng hốt ôm lấy cô...
Cô nhìn hắn thật lâu, đột nhiên chồm người lên, hôn hắn.
Nụ hôn thật sâu, thật lâu và cũng thật đau khổ....
- Chúng ta, chia tay đi!!!
Hắn sững sờ, còn cô thì lặng ngắc. Trong mắt hắn hiện rõ sự kinh ngạc, dường như không kịp phản ứng lại với những gì cô vừa nói.
Hắn không hiểu! Là hắn nghe lầm đúng không???
Đúng vậy, chắc chắn là như vậy....
Cô quay mặt, máy móc lặp lại một lần, ngay cả chính mình đang nói gì...Cô cũng không biết, đầu óc trống rỗng, ong ong từng hồi...
Hắn mới dần hiểu ra.....
Sự hoang mang và hoảng hốt hiện rõ trong đáy mắt, giọng hắn run rẩy :
- Bảo bối , em đang nói gì vậy?? Em đừng đùa anh...
Cô cười, như một kẻ đang tự tay cắt đứt mạch máu của mình, tê dại đến 1 chút đau đớn cũng vô phương cảm nhận , trái tim đã chết lặng:
- Tôi không muốn tiếp tục nữa... Chúng ta chia tay thôi!!!!
Mắt hắn bắt đầu đỏ lên,cô cảm nhận được hắn run rẩy, hắn nắm chặt vai cô, hoảng hốt hỏi lại lần nữa:
- Tại sao?
- Tôi không muốn ở cạnh anh, tôi không yêu anh nữa, không yêu nữa , không yêu nữa... Được chưa???
Cô gào lên, ngay khi hắn cứng đờ ngồi lặng nơi đó, cô bỏ chạy.
Chạy khỏi hắn....
Chạy khỏi tình yêu của cô...
--------------
Hắn không hiểu, không hề hiểu...
Tại sao cô lại như vậy...
Đang yên đang lành vì sao rời khỏi hắn...
Hắn ở trước cửa nhà cô,chờ cô suốt mấy ngày đêm, cuối cùng cũng đợi được cô. Hắn đã rất cố gắng bình tĩnh:
- Thật ra em làm sao vậy? Anh đã làm sai điều gì?
Cô bướng bỉnh, cáu kỉnh:
- Anh không làm sai, không sai gì cả!!! Được không???
- Có chuyện gì em cứ nói thẳng ra, được không? Anh làm gì chưa tốt, em nói anh biết, anh có thể sửa...
Tóc anh ướt đẫm mồ hôi và sương đêm , tim cô đau thắt từng hồi. Đôi mắt đen nhìn cô như thiêu đốt, sự đau đớn và bất lực trong đó khiến tim cô tan vỡ.
Cô phải nói gì đây?
Nói người anh gọi là cha , cũng là cha cô???
Hay là nói anh và cô là anh em cùng cha khác mẹ???
Hay là nói ... Tình yêu của họ đã bị nguyền rủa mất rồi???
Ánh mắt hắn hiện rõ đau đớn, càng khiến tim cô như bị dao đâm, càng khiến cô muốn chạy trốn:
- Tôi không yêu anh, tôi nói từ trước đến giờ đều chưa từng yêu anh, tôi chỉ thấy mới lạ, muốn thử cảm giác yêu đương với nam thần, nhưng anh quá ngây thơ , quá ngốc nghếch ... Tôi chán rồi, anh không thú vị!!!
Hắn sững sờ, biểu cảm đau khổ trên mặt cũng cứng đờ lại....
Hắn nắm lấy vai cô, rất mạnh, gần như mất bình tĩnh. Hắn trước giờ đều dịu dàng chiều chuộng cô, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lúc này gần như trở nên hung hăng ác độc, trán hiện gân xanh, giọng hắn khàn đi:
- Em nói dối! Không phải như vậy....
Cô kiêu ngạo đến vậy, nhưng từ trước đến giờ chưa hề chật vật như vậy ,cô không ngọt ngào với hắn nhưng cũng chưa từng thốt ra những lời ác ý như vậy... Hắn thấy rất đau, đau đến không thể chịu đựng hơn được....
Hắn thô bạo ôm cô lên, không màng đến bất cứ điều gì, giận dữ ấn cô xuống giường, thô bạo hôn cô...
Như thể trừng phạt...
Như thể làm vậy cô sẽ không dám rời khỏi hắn...
- Em yêu anh, em chính là yêu anh , anh không tin!!!! Em chính là yêu anh... Tại sao lại đối xử với anh như vậy...
Hắn ở trên người cô, khóa chặt cô dưới thân thể hắn, tức giận gầm lên, áo cô bị hắn kéo rách , từng nụ hôn mang đầy sợ hãi , chiếm hữu và bất lực in hằn trên da thịt cô ...
Nhưng ánh mắt cô trống rỗng càng làm hắn sợ hãi và đau khổ hơn ....
- Đủ rồi! đủ rồi !!!
Cô hét lên, cô tát hắn nhưng cũng cắn môi mình đến bật máu mà đẩy hắn ra, nước mắt lăn dài , gào lên:
- Chúng ta là anh em.. Chúng ta là anh em.. Chúng ta là anh em.. Chúng ta là anh em..
Giọng nói cô càng lúc càng lạc đi như sắp tan vỡ, lại càng như không biết mình đang nói gì :
- Chúng ta là anh em.. Chúng ta là anh em.. anh nghe rõ chưa hả??? anh nghe rõ chưa??? Chúng - ta - là - anh - em!!!!
Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt , như nghe thấy điều gì đó rất kinh khủng, hắn đột nhiên thô lỗ ngắt lời cô:
- Đủ rồi! em điên đủ chưa??? Anh em gì hả???
Hắn cười như tự giễu chính mình:
- Anh đáng ghét như vậy sao ??? Ghê tởm như vậy sao??? Để em phải dùng mọi lí do vức bỏ anh cho bằng được??? thật là...anh thật là không biết tự lượng sức mình.... Đúng không???
Hắn lại ôm lấy cô, thô bạo hôn cô, thô bạo muôsn chiếm hữu cô.
Cô đánh hắn,đẩy hắn ra, cô lại khóc...
Cô cũng mong là cô nói dối, nhưng không thể....
Cô vức bản xét nghiệm ADN cho hắn!!!
Cô đã từng hy vọng...
Hy vọng kì tích!!!
Nhưng kì tích đã không xuất hiện trên người cô và hắn!!!
99,9 %
Con số mới tuyệt vọng làm sao...
Hắn đón lấy bản xét nghiệm, trái tim như bị ngàn vạn dao đâm, cả người lạnh toát.
Tại sao , tại sao lại như vậy...
Hắn quay đầu nhìn cô, như một kẻ lạc lối giữa hoang mạc...
Hoảng loạn và sợ hãi. Hắn khóc rồi...
- Không thể nào...Không thể nào...
Cô nhắm mắt, không dám nhìn hắn .
Thấy chưa! Cô đã nói mà...
Ai có thể chịu đựng nổi trò chơi oan nghiệt này của ông trời cơ chứ???
Nếu có thể, cô thà... Tất cả chưa từng xảy ra..
Nhưng, trên đời này làm gì có "nếu"???
Hắn rời đi, lúc đầu bước chân loạng choạng , hắn đi rất chậm, nhưng càng lúc càng nhanh, rồi sau đó gần như chạy trối chết. Còn cô lại thẫn thờ trong bóng đêm , mắt mở to nhìn theo bóng hắn càng lúc càng rời xa....
Cô dựa vào tường , trượt ngồi xuống đất.
Run rẩy khóc lên....
------
Sắc trời đêm đen đặc, đèn đường vàng vọt, đèn xe hào nhoáng.
Hắn say mèm lảo đảo mất phương hướng trên con phố dài quen thuộc, cảnh đêm tuyệt đẹp nhưng với hắn lúc này không khác gì 1 con quái vật đang chực chờ cắn nuốt hắn, còn hắn thì đang rơi tự do xuống địa ngục, không thể vùng vẫy , không thể chạy thoát...
Hắn không nhớ mình đã về nhà như thế nào, cũng không nhớ mình đã làm rõ sự thật ra sao...
Hắn chỉ nhớ....
Hắn nhớ cô đến điên dại!!!
Nhớ người em gái cùng cha khác mẹ của hắn...
Nhớ đến điên dại....
----
- Bảo bối, bảo bối...
Hắn đổ gục vào lòng cô, cả người ướt đẫm nước mưa vẫn không gột rửa hết được mùi rượu nồng nàn...
Hắn như đứa trẻ ôm chặt lấy cô, không ngừng khóc , không ngừng hỏi cô.... "Anh phải làm sao đây???anh phải làm sao bây giờ đây???"
Đau quá...
Cơn đau thấu tận tâm can từ sâu thẳm trái tim dâng lên, đau đến tuyệt vọng...
Cô ôm lấy hắn, nước mắt không lau hết nổi:
- Làm sao bây giờ??? Làm sao để trái tim chúng ta bình yên bây giờ, anh à, em cũng không biết....
Hình như ngoại trừ khóc ra cô cũng không còn cách nào khác....
Chỉ cần nghĩ đến hắn, phải xa hắn , tim cô đau thắt lại, không thở được, thật đau đớn, thì ra đau đớn chính là như vậy.
Chỉ cần nghĩ đến hắn, sẽ đau như vậy...
Cô ôm hắn, hôn hắn...
Nụ hôn cuối cùng hòa tan giữa tình yêu và nước mắt, tan vỡ rồi biến mất...
----------
Sáng hôm sau hắn tỉnh lại ở nhà cô.
Nhưng trong nhà không có cô ở đó, căn nhà trống rỗng...
Cô đi rồi!!! Đi mất rồi...
Chỉ để lại cho hắn 1 câu chúc bình an và 1 lời từ biệt.
Hắn chết lặng...
Cô thế mà đi rồi...
Vức bỏ hắn , mặc kệ hắn....
Hắn lao ra khỏi nhà, phố xá tấp nập, nhưng không còn bóng dáng cô gái của hắn nữa.
Cô ấy đi rồi!!!
Hắn bất lực khụy xuống giữa con đường lớn tấp nập đông người.
Bơ vơ lạc lõng...
- Trước đây ,anh sợ em nổi giận sẽ đánh anh , nhưng bây giờ lại càng sợ những ngày tháng không có em hơn....
Trời đổ mưa, những hạt mưa nặng nề thấm ướt tóc,ướt đẫm quần áo và trái tim hắn, thấm ướt cả nổi đau không cách nào diễn tả...
Hắn không khóc nỗi, rõ ràng biết rằng không thể...
Hắn cũng không thể chấp nhận nổi sự thật... sự thật là cô đã đi rồi, sự thật là hắn mất cô rồi..
Cô thật sự đi rồi....
Tình yêu của hắn đã sụp đổ, tan vỡ hoàn toàn rồi...
---------
Phía sau màn mưa trắng xóa, dưới cùng 1 bầu trời , cô đứng đó, ngây dại, câm lặng.
Không có can đảm đi về phía hắn.
Chỉ có thể đứng nguyên đó...
Để nước mưa hòa tan , rữa trôi đi đoạn tình ái cấm kị này....
Đau quá!!!
Biết rõ đó là địa ngục, biết rõ đó là tuyệt vọng....
Nhưng làm sao bây giờ...
# Từ nay ranh giới của 2 chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua....
💔 Ta đã nói ngược mà các ái phi không tin!!! 😓