[Cổ trang] Kiếp này dang dỡ, đành hẹn kiếp sau có thể trùng phùng.
Tác giả: Vũ Đình
Bạch Ngọc Vân - nàng là một ca kỹ có tiếng nhất nhì kinh thành, ngũ quan vô cùng diễm lệ, hoa nhường nguyệt thẹn, băng cơ, ngọc cốt, quả thật động lòng người. Đôi mắt luôn mang vẻ ủy mị, long lanh tựa hồ như đang mang tâm tư không một ai có thể hiểu thấu, khiến cho bao nhiêu nam nhân tình nguyện bỏ cả gia tài, thê thiếp để chạy đến bên nàng. Không những thế, nàng còn có khả năng ca múa, đàn hát hơn người, không ai không biết. Khắp trên thế gian này, có ai dám đứng ra so tài với nàng cơ chứ.
Nam nhân trong thiên hạ ai nghe đến tên nàng cũng đều xuýt xoa trong lòng. Chỉ vì Bạch Ngọc Vân luôn giữ được cái quý giá nhất của nữ nhân kể từ khi trở thành ca kỹ, nàng mang trong mình một lời thề rằng sẽ tình nguyện dân hiến bản thân cho người nam nhân mà nàng yêu nhất. Dù cho có nhiều thiếu gia, công tử từ khắp nơi đến trả giá cao, cho nàng bao nhiêu là trân phẩm quý báu chỉ để đổi lấy một đêm được nàng hầu hạ, nhưng nàng vẫn nhất mực cự tuyệt, nàng chính là đang đợi một nam nhân thật lòng thật dạ yêu thương nàng, dù cho sau này có già nua, xấu xí cũng nhất quyết không ruồng bỏ nàng. Bọn nam nhân kia đến chỉ vì sắc đẹp mang danh nghiêng nước nghiêng thành của nàng mà thôi. Ngộ nhỡ sau này, nhan sắc của nàng dần phai nhạt thì bọn họ còn nguyện ý vì nàng nữa hay không?
Vọng Tuyết Lâu lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại, tình nguyện chờ đợi mỹ nữ dụng tâm đàn một khúc nhạc. Bọn nam nhân này ngay cả ngủ cũng không dám ngủ, sợ rằng bản thân sẽ bỏ lỡ mất mỹ cảnh nhân gian. Bạch Ngọc Vân phía trong gian phòng của mình, phóng tầm mắt nhìn ra xa xăm, nàng tự hỏi đến bao giờ mới có thể tìm được một nam nhân toàn tâm toàn ý yêu nàng? Bất giác thở dài một tiếng, quay người đi ra khỏi gian phòng.
Nhìn thấy mỹ nhân phía xa xa, đám nam nhân kia như hổ đói nhìn thấy miếng mòi ngon, trong mắt không có gì ngoài dục vọng đan xen, nàng nhìn mà cảm thấy chán ghét. Bước chậm rãi đến bên chiếc đàn tranh quen thuộc. Đôi tay ngọc ngà từ tốn khẽ chạm lên dây đàn, từng âm điệu vang lên, từng ngón tay như đang nhảy múa trên những sợi dây đàn, đôi mắt an nhiên chậm rãi lướt theo từng nhịp gảy đàn, tất cả đã tạo nên một bức hoạ diễm lệ quý giá biết nhường nào.
"Hôm nay ta chính là muốn được Bạch cô nương đích thân hầu hạ" Một thân ảnh từ ngoài cửa bước vào, ngũ quan tinh tế nhưng vừa nhìn đã biết không có ý tốt đẹp gì. Hắn ngang nhiên bước đến gần Bạch Ngọc Vân, kéo tay nàng một cách hung bạo, lướt một lượt qua dáng vẻ của nàng. Trong tâm thầm cảm thán, đúng thật là một đoá hoa tuyệt sắc.
Đám nam nhân phía dưới hùng hổ lớn tiếng đuổi hắn sang một bên. Bọn tay sai bên cạnh hắn liền nhanh chóng tiến lên đánh ngã vài tên công tử để ra oai, hóng hách tuyên bố "Đây là Thái Tử, các người còn muốn sống nữa hay không?! Còn không mau quỳ xuống!?"
Vừa dứt lời, tất cả đám người thiếu gia, công tử liền quỳ rạp xuống hành lễ, cả người run lên vì sợ. Thấy thế, Bạch Ngọc Vân cố ý vung tay ra, quỳ xuống giả vờ hành lễ. Thái Tử cười khẩy một cái, từ từ ngồi sang một bên.
"Trước khi đến đây, bổn Thái Tử còn nghĩ nàng sẽ là một nữ nhân bất khuất, khó thuần phục, nhưng chắc có lẽ ta đã đánh giá nàng quá cao rồi. Chỉ vừa nghe thấy ta là Thái Tử thì lại nhanh chóng quỳ gối cúi đầu rồi" Thái Tử đan mười ngón tay thon dài vào nhau, ra vẻ đắc ý mà vừa cười vừa nói. Chung quy là đang xem thường nàng, cho rằng nàng chỉ cần nghe thấy quyền thế ngút trời sẽ biến thành một chú thỏ con, ngoan ngoãn phục tùng.
"Thái Tử gia, được ngài đề cao quả thực là phúc của tiểu nữ. Nhưng tiểu nữ từ lâu đã có một lời thề, đời này chỉ duy nhất hầu hạ người mà tiểu nữ cho là xứng đáng mà thôi. Thái Tử gia, xem ra hôm nay phải thất lễ với ngài rồi" Nàng chậm rãi đứng lên, nói với một khẩu khí châm chọc, cố ý nhấn mạnh vào hai từ "xứng đáng". Hay! Đúng là một nữ nhân phong trần. Ngay cả Thái Tử cũng dám chống đối.
"Nhưng ta chính là muốn nàng phục tùng ta, hôm nay dù cho có lật tung Vọng Tuyết Lâu này lên cũng phải bắt nàng làm theo ý của ta!" Vừa nói Thái Tử vừa tiến đến gần nàng hơn, sắc mặt đã có tám phần kém sắc. Lời nói phát ra, từng câu từng chữ đều đay nghiến, Thái Tử chính là đang tức giận vì nàng dám giễu cợt hắn.
"Người đâu?! Mang nàng ấy lên phòng cho ta!" Thái Tử không nhịn nổi, đã lộ rõ vẻ ngạo mạng của mình, ngang nhiên cưỡng ép một nữ nhân. Bạch Ngọc Vân suy cho cùng cũng là phận nữ nhi trói gà không chặt, làm sao có thể một thân một mình chóng lại đám thị vệ của hắn. Bạch Ngọc Vân cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, chỉ tiếc rằng sức nữ nhi có hạn, chẳng lẽ đêm nay nàng phải hầu hạ tên vô lại này hay sao?
"Thái Tử! Chẳng phải là đến nghe đánh đàn hay sao? Sao bây giờ lại thành ra ầm ĩ như vậy?" Từ ngoài bước vào một người nam nhân, vừa nhìn thoáng qua cũng đã đủ câu hồn đoạt phách. Chàng cao lớn, dũng mãnh, nét mặt lại có tám phần ôn nhu. Khoé môi cong lên tựa hồ như đang cười mà lại mang một màu sắc trầm lắng khó tả. Ngón tay thon dài phẩy nhẹ chiếc quạt, vừa nho nhã lại vừa phong trần.
"Tứ đệ? Đệ đến đây không phải là để vui đùa cùng mỹ nữ đó chứ?" Thái Tử vừa nhìn thấy Tứ hoàng tử, liền lộ ra chút biểu cảm bất thường nhưng cũng rất nhanh chóng bị hắn che đậy bằng một câu hỏi đùa cợt.
"Thái Tử gia, đệ được Hoàng A Mã giao cho trọng trách phải canh chừng huynh, không khéo huynh lại gây ra hoạ. Sao vậy? Huynh là đang cưỡng ép một nữ nhân đó sao?" Tứ hoàng tử bước đến kéo nàng vào lòng, hơi thở đều đặn được nàng cảm nhận rõ từng chút một.
"Được được được, xem như hôm nay bổn Thái Tử đắc tội rồi. Mau đi thôi!" Thái Tử khi nghe đến Hoàng Thượng cũng không còn dám mang vẻ mặt hóng hách nữa, vừa cười vừa nói, từng bước lui về, trong túi lấy ra một nén vàng đặt lên bàn xem như chuộc lỗi.
Ngay khi quay đi, nét mặt của Thái Tử liền chuyển sắc. Từ lâu, Tứ hoàng tử đã âm thầm đối đầu với hắn, ngán đường của hắn, cũng nhờ Tứ hoàng tử mà Hoàng Thượng đã dần có khúc mắc đối với hắn, cả nợ cũ lẫn nợ mới, hắn nhất định sẽ tính hết một lượt.
"Đa tạ ơn cứu giúp của Tứ gia!" Bạch Ngọc Vân hoàng hồn quỳ xuống khấu tạ. Trong lòng vô cùng cảm thán sự trượng nghĩa của chàng.
"Ta chính là ghét tính cách này của Thái Tử nên mới ra tay giúp đỡ thôi" Tứ hoàng tử vừa nói vừa từ tốn đỡ nàng đứng lên, dìu nàng đến một chiếc ghế gần đó.
Đã từ rất lâu rồi, Bạch Ngọc Vân chưa từng cố ý ngước nhìn bất kì một nam nhân nào. Nhưng duy chỉ có lần này, nàng đã nhìn vào ánh mắt của Tứ hoàng tử, thật sự ánh mắt ấy vô cùng ấm áp. Cả hai vô tình nhìn vào mắt của nhau, tình ý xâu xa, đơm hoa kết trái. Lần đầu tiên Bạch Ngọc Vân cảm nhận được sự chân thành từ một nam nhân, chàng đã dùng ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu nhìn nàng khiến tâm nàng không ngừng dao động.
Tứ hoàng tử cũng không ngoại lệ, chàng nhìn ra được từ sâu bên trong đôi mắt ngấn lệ ấy là cả một nỗi u uất và cô đơn, chàng rung động chỉ vì ánh mắt ấy của nàng mà thôi. Dù cho đã nhìn qua bao nhiêu mỹ nữ đi chăng nữa, nhưng trong mắt bọn họ chỉ có vương quyền, ngọc ngà châu báu. Vốn không có một chút tâm tư trong sạch nào. Vậy cho nên, Tứ hoàng tử chỉ cần một ánh mắt xem thường danh vọng của Bạch Ngọc Vân cũng đã đủ để chàng quên mất chính mình.
Cứ như vậy ngày lại qua ngày, Tứ hoàng tử mỗi khi xuất cung đều cố ý đến thăm Bạch Ngọc Vân. Biết nàng thích ăn hồng nên đặc biệt đích thân hái thật nhiều cho nàng. Tứ hoàng tử còn âm thầm sai người bảo vệ nàng. Cả hai thỉnh thoảng lại người này đàn người kia hát, cùng nhau luyện chữ, cùng nhau đánh cờ. Tứ hoàng tử còn tặng cho Bạch Ngọc Vân một bức chân dung của nàng do chính chàng dùng cả tâm can để vẽ. Còn Bạch Ngọc Vân khi không có Tứ hoàng tử bên cạnh, an yên ngồi bên cửa sổ chờ đợi chàng, hướng mắt về nơi hoàng cung ấy mà thầm nhớ nhung. Bạch Ngọc Vân từ khi tâm dao động đến nay đã dần trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.
"Nếu như ta là một nữ nhân có dung mạo bình thường, thậm chí là xấu xí thì chàng có còn yêu ta không?" Một ngày trời se lạnh, Bạch Ngọc Vân được Tứ hoàng tử ôm vào lòng, không nhịn được nên hỏi một câu mà từ lâu nàng đã rất muốn hỏi.
"Điều đầu tiên ta nhìn vào chính là đôi mắt u buồn của nàng, chứ chẳng phải khuôn mặt diễm lệ của nàng" Tứ hoàng tử không một chút suy nghĩ mà thẳng thừng trả lời. Đúng vậy! Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Tứ hoàng tử đã không xao xuyến bởi vẻ đẹp của nàng như những nam nhân khác. Vì trong tâm của chàng từ lâu đã có một ý niệm, nữ nhân xinh đẹp đến đâu, trong mắt cũng chỉ có hư vinh mà thôi. Bạch Ngọc Viên thì lại hoàn toàn trái ngược. Vậy nên, dù cho Bạch Ngọc Viên có già nua đến mấy, xấu xí đến mấy nhưng chỉ cần nàng mang đôi mắt ngấn lệ, trầm tư kia thì Tứ hoàng tử vẫn sẽ vì nàng mà rung động.
....
"Hoàng A Mã, trong ngoài thành hiện nay vẫn luôn nói Bạch Ngọc Vân là cô nương có kỹ nghệ giỏi nhất, nhi thần cố ý đến xin Hoàng A Mã triệu nàng ấy vào cung để góp vui nhân ngày thọ của Người" Thái Tử mang vẻ mặt đầy gian xảo bẩm tấu.
"Trẫm cũng đã nghe nói đến việc này từ rất lâu, cũng rất hiếu kì. Vậy việc này trẫm giao cho con" Hoàng Thượng trầm ngâm một lúc cũng thấy rất mới mẻ, vậy nên chuẩn tấu cho Thái Tử.
Không lâu sau, các cung tần mỹ nữ thi nhau khoe sắc vào ngày thọ của Hoàng Thượng. Ai nấy đều quốc sắc thiên hương bất phân thắng bại. Cả triều dường như ồn ào, náo nhiệt hơn hẳn, các vị hoàng tử cũng có mặt đông đủ, từng người đích thân chúc thọ cho Hoàng A Mã của mình. Hoàng Thượng miệng không ngừng khen ngợi, ban thưởng hậu hĩnh, hài lòng vô cùng.
Từ trong những âm thanh huyên náo ấy bỗng phát lên một tiếng đàn thanh thoát, chậm rãi ngân vang khắp trong triều. Tất cả dường như lắng động, nhường chỗ cho tiếng đàn ấy tự do vang xa. Kỹ nghệ quả thật xuất thần, lắng tai nghe một lúc lại bất giác rùng mình, xem như lần này được mở mang tầm mắt.
Bước ra là một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, khiến cho ai nấy đều mê đắm trước vẻ đẹp ấy. Trên tay nàng là một chiếc đàn bầu, từng ngón tay thanh thoát gảy đàn, nhẹ nhàng, uyển chuyện đến mê lòng người. Đó chính là Bạch Ngọc Vân. Nàng được triệu vào cung để ngân vài khúc nhạc góp vui cho Hoàng Thượng. Bạch Ngọc Vân khi được triệu kiến liền không một chút cự tuyệt, vì nàng biết nơi hoàng cung ấy, có người mà nàng ngày đêm trông ngóng, nàng đến đây cũng chỉ để gặp được Tứ hoàng tử. Nhưng Bạch Ngọc Vân dường như không biết rằng, chốn thâm cung là nơi không đơn thuần như nàng đã nghĩ, nét đẹp của nàng cũng chính là con dao hai lưỡi khiến nàng mất tất cả mọi thứ.
Tứ hoàng tử khi nhìn thấy Bạch Ngọc Vân liền có cảm giác bất an, mang vẻ mặt đầy bất ngờ nhìn sang Thái Tử, thấy hắn cũng nhìn về phía chàng mà nở một nụ cười tự đắc, chàng liền ít nhiều nhận ra ý định của hắn. Hắn chính là muốn nhìn thấy Tứ hoàng tử phải trơ mắt nhìn nữ nhân của mình đang bị hàng trăm ánh mắt thèm khát nhìn chằm chằm, từng chút mà trãi qua cảm giác thống khổ tột cùng. Tứ hoàng tử lại dùng ánh mắt bất ngờ ấy để nhìn Hoàng Thượng. Quả thực như chàng dự đoán, Hoàng Thượng nhìn nữ nhân của chàng không rời. Hoàng Thượng động tâm rồi!
...
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, xét thấy Bạch Ngọc Vân đoan trang, khả ái, trẫm rất hài lòng. Lệnh! Phong làm Quý Nhân, ban đến ở Cảnh Dương Cung, khâm thử!" Thái Giám trên tay cầm chiếu chỉ đọc lớn, từng câu từng chữ như ngàn mũi tên xuyên thẳng vào tim của Bạch Ngọc Vân. Nàng không muốn làm quý nhân gì đó, nàng chỉ muốn làm phúc tấn của Tứ hoàng tử, nàng chỉ muốn được sống bên người nàng yêu thương mà thôi.
Ở phía nam, Tứ hoàng tử phụng mệnh Thái Tử điều đến để làm nhiệm vụ, trong lòng từ lâu đã thấy bất an, lo lắng không thôi. Khoái mã chàng cố tình sắp xếp ở hoàng cung để dò la tin tức, ngày đêm không ngừng thúc ngựa đến báo tin. Tứ hoàng tử vừa nhận được tin nữ nhân mà mình yêu nhất lại bị chính cha của mình cướp đi mất, chân không còn đứng vững được nữa, mọi thứ dường như đã chết lặng. Tứ hoàng từ cả đời cao cao tại thượng lại không ngờ bản thân có thể thảm hại đến như vậy, ngay cả người mình thương cũng không thể có được. Từ cổ họng truyền lên một vị gì đó rất tanh hôi, lòng ngực nhói lên từng cơn. Ngay sau đó, từ miệng phun ra một ngụm máu lớn, thân thể như không còn chút sức lực mà ngã quỵ. Trong đầu bây giờ chỉ toàn hình bóng của Bạch Ngọc Vân, nàng ấy đang dần biến mất.
Tứ hoàng tử cắn chặt răng, ngay lập tức dùng tất cả sức lực còn lại, phi ngựa chạy như bay đến chỗ của Bạch Ngọc Vân, chàng nắm chặt dây cương tự trách bản thân quá chủ quan, không ngờ rằng lại tự rơi vào bẫy của Thái Tử, cả đời này chàng cũng sẽ không tha thứ cho mình. Tứ hoàng tử chạy trong vô thức, trong đầu giờ đây chỉ toàn những hình ảnh hai người vui vẻ, hạnh phúc ở bên nhau.
Lúc này ở hoàng cung, Bạch Ngọc Vân như người mất hồn, ngồi trong Cảnh Dương Cung mà lòng như đã chết. Nàng bây giờ chẳng khác gì một chú chim nhỏ, vô tình bị người khác bắt đi, cô đơn và lạc lõng biết nhường nào. Đôi mắt ngấn lệ, những giọt nước mắt nặng trĩu lăn trên đôi gò má ửng hồng, nàng khóc thật rồi. Từ trước đến nay dù cho có bị ức hiếp đến mức nào, bị chà đạp đến mức nào, nàng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Nhưng hiện tại, nàng khóc vì số phận của mình, khóc vì người mình yêu, khóc chỉ vì đơn giản là do nàng đau lòng. Bạch Ngọc Vân nàng, chỉ muốn sống một cuộc sống như bao nữ nhân khác, tìm được người mình yêu thương, sinh cho huynh ấy thật nhiều nhi tử, lúc về già sẽ cùng đi ngao du sơn thủy. Xuân hạ thu đông đều quấn quít bên nhau không rời nửa bước. Thế nhưng tất cả giờ chỉ còn là niềm ao ước mà cả đời này nàng cũng không thể thực hiện được.
"Tứ gia! Ta đợi chàng, nhưng nếu ta không đợi được, xin chàng hãy hiểu cho ta, kiếp này chúng ta có duyên không phận. Kiếp sau ta nguyện trở thành bóng hình của chàng, cả đời bình bình an an ở cạnh chàng, có được không?" Bạch Ngọc Vân khóc đến sưng cả mắt, đau lòng cắn chặt môi đến mức bật máu.
Ngoài trời lạnh như vậy, chàng thì một mình thúc ngực băng đèo vượt suối, nàng thì gian phòng ấm áp nhưng tâm dường như đã đóng băng. Cả hai vốn dĩ là mối lương duyên được nhiều người ca tụng, lưu danh sử sách. Giờ lại thành mỗi người một ngã, hẹn gặp kiếp sau.
Bạch Ngọc Vân trên tay cầm một lọ thuốc, dùng đôi mắt vì khóc mà đỏ hết cả lên nhìn chằm chằm vào nó. Không một ai có thể đoán ra được trong tâm nàng đang nghĩ gì, nét mặt từ khóc nức nở trở nên điềm tĩnh, lạnh lùng. Khoé môi khẽ cong lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, Bạch Ngọc Vân đưa lọ thuốc dứt khoát uống sạch một hơi. Nàng sẽ giải quyết kiếp này của mình. Vì lời thề khi ấy, nên nàng không thể không chết.
Bạch Ngọc Vân thẩn thờ ngồi bên cửa sổ, chỉ thấy gió lạnh khẽ len qua từng kẽ tóc, nàng bắt đầu ngân nga vài giai điệu quen thuộc, vui vẻ đón nhận lấy nổi đau từ cái chết. Thuốc độc bắt đầu ngấm dần vào cơ thể, nỗi đau này lại kéo đến một cách chậm rãi như vậy, Bạch Ngọc Vân ôm lấy bụng từ từ ngã xuống đất, cố cắn chặt răng để không phát ra tiếng.
"Bạch Ngọc Vân! Nàng làm sao vậy?!" Âm thanh quen thuộc, hơi ấm quen thuộc đang đánh thức nàng ra khỏi cơn mộng mị.
"Là chàng sao? Tứ gia!" Hơi thở của nàng dần yếu đi, mắt cũng không mở nổi nữa.
"Đúng! Là ta! Tứ gia của nàng! Tại sao nàng không đợi ta về?! Ta nhất định không cho phép nàng chết!" Tứ hoàng tử ôm chặt lấy Bạch Ngọc Vân, khóc như một đứa trẻ. Bạch Ngọc Vân nắm chặt lấy tay của Tứ hoàng tử, ngăn không để chàng đi tìm thái y.
"Tứ gia! Nếu...có kiếp sau...chàng nhất định phải đến tìm ta. Chàng cần bao lâu...mới có thể tìm thấy ta? 1 năm...10 năm...20 năm...hay còn lâu hơn nữa? Ta không muốn lại phải đợi chàng...nữa đâu" Bạch Ngọc Vân cố gắng hít thở khó nhọc để nói những lời cuối cùng với người mà nàng yêu thương nhất.
"Không lâu! Nhất định ta sẽ đi tìm nàng, dù cho có phải chuyển kiếp bao nhiêu lần đi nữa, ta vẫn sẽ chỉ tìm nàng. Có được không?" Tứ gia giọng đã khàn đi, vuốt ve đôi mắt sưng đỏ của nàng.
"Được, vậy ta sẽ đi đến nơi thuộc về hai chúng ta, đợi chàng...ở đó...chúng ta sẽ sinh thật nhiều nhi tử...sống một cuộc sống bình an...hạnh phúc" Mắt của Bạch Ngọc Vân cũng đã hoàn toàn nhắm chặt, đoá hoa diễm lệ ấy cuối cùng cũng phải chấp nhận số phận mà lụi tàn. Mãi mãi cũng không còn có thể khoe sắc nữa.
"Ngoan, ngủ một giấc dài, ta đi giải quyết chút chuyện rồi sẽ đến tìm nàng" Tứ hoàng tử ôm lấy thân xác dần trở nên lạnh lẽo của Bạch Ngọc Vân, như hoá điên dại, trong mắt hằng lên những tia máu đỏ.
Trên tay cầm một thanh kiếm dài, từng bước đến phòng của Thái Tử, chỉ cần có ai ngán đường thì một kiếm chém chết. Tứ hoàng tử ôn nhu, điềm đạm ngày nào, giờ đã trở thành một kẻ điên dại, giết hết từng người từng người một. Bước đến phòng của Thái Tử, chưa kịp để hắn chống trả mà một kiếm chém bay thủ cấp của hắn. Tứ hoàng tử cười lạnh một cái, cuối xuống nhặt "chiến lợi phẩm" đi đến Càn Thanh Cung.
"Hoàng A Mã! Nàng ấy chết rồi!" Tứ hoàng tử bị thị vệ vây xung quanh, chàng ném "chiến lợi phẩm" đến trước mặt của Hoàng Thượng, từng câu từng chữ khó nhọc nói ra.
"Bây giờ nhi thần đã giải quyết xong mọi chuyện rồi, nhi thần xin phép cáo lui" Tứ hoàng tử vừa dứt lời đã cầm thanh kiếm dính đầy máu kia, cắt một đường ở cổ, kết thúc một cuộc đời sống trong nhung lụa, nhưng chưa một lần thật sự cảm nhận được niềm hạnh phúc dù chỉ là đơn giản nhất.
Kinh thành giờ đây, không còn một ai biết đến Bạch Ngọc Vân nữa. Trong cung cũng không còn nhớ đến Tứ hoàng tử là người như thế nào nữa. Hiện tại, hai người họ đang du sơn ngoạn thủy cùng nhau, đến những nơi hai người muốn đến, làm những việc hai người muốn làm, chỉ duy nhất có hai người mà thôi. Tiếc thay cho một kiếp người dang dỡ, giá như họ có thể tìm thấy nhau trong một thế giới bình đẳng, tự do, không còn trói buộc, mang tên "thế giới tương lai" thì tốt biết mấy.
.....