Đồng chí Doujinshi
Tác giả: Hồ Tuấn
Tiết học ngữ văn, một tia sáng xoẹt ngang qua làm tui nãy ra 1 ý tưởng, thế là tui viết ra truyện này đây kakaka
_____________________________________
Tôi là Huy, tôi là một người lính. Khi hòa bình được lặp lại, cuộc sống của tôi đã ổn định và trở êm đềm, bên những đứa con đáng yêu nhưng thiếu thốn đi người cha vì chiến tranh tàn khốc.
Những năm ấy, tôi cũng như biết bao nhiêu người thanh niên Việt Nam khác, ai nấy đều hừng hực khí thế và căm thù giặc ngoại xâm. Nước Việt ta trù phú thế mà lũ giặc ấy không để cho chúng ta được yên. Chính lũ giặc đã khiến nước ta trở nên nghèo khó, biết bao người phải lâm vào cảnh đói khổ và mất đi chính gia đình và quê hương của họ. Quê hương tôi ngày ấy đói khổ triền miên, ai nấy đều gầy gò ốm yếu, đất đai thì cằn cõi cày lên toàn sỏi đá. Những vùng quê khác cũng chẳng khá hơn nước mặn đồng chua, chả cây gì mọc nỗi. Những thanh niên trai tráng trong làng được huy động hết ra chiến trường để đánh giặc. Làng quê tôi chỉ toàn là người già và trẻ nhỏ. Được đi đánh giặc là mong ước của biết bao nhiêu thanh niên chúng tôi thời ấy. Thậm chí có người còn khai dối tuổi thật của mình để được đi đánh giặc. Khi vào lính, tôi được phân vào 1 tiểu đội và được gặp gỡ người thanh niên tên là Long, tôi cũng không rõ nữa, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta tôi có cảm giác gì đó rất bồi hồi, quen thuộc tựa như đã quen biết nhau từ trước vậy. Lúc ấy trong đầu tôi bỗng hiện lên một cảm xúc kì lạ, một dòng điện xẹt ngang qua người tôi nhưng tôi lại vội vàng dạt qua cái cảm xúc ấy: "Nghĩ nhiều rồi". Sau đó, tôi được phân vào tiểu đội tham gia chiến đấu chiến dịch miền Bắc, trận đánh ấy mang lại chiến thắng vẻ vang cho non sông Việt Nam. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã tham gia vào trận chiến ấy.
Nhắc đến những năm ấy, chắc hắn ai cũng đã rõ. Đó là những tháng bom đạn ác liệt, những tiếng súng nổ lên khắp nơi, đồng đội của tôi đã hy sinh không biết bao nhiêu là người, đau thương lắm, tôi không muốn nhắc lại chuyện buồn ấy nữa, chỉ muốn nhắc đến tình đồng chí keo sơn, những người anh em cũng vào sinh ra tử với tôi, đó chính là anh Long, tri kỉ của tôi. Anh Long năm nay 19 tuổi rồi, anh ấy xuất thân từ 1 làng quê nghèo. Có lẽ chính vì hoàn cảnh giống nhau nên tôi với anh ấy nhanh chóng trở nên thân thiết. Chúng tôi nói tâm sự với nhau, kể cho nhau nghe những chuyện ngày xưa, về nỗi nhớ quê, nỗi nhớ gia đình mỗi cái trăng lên, cái vầng trăng kỳ diệu ấy làm con người gợi lại những chuyện buồn tuổi nhất của cuộc đời. Anh kể rằng, khi anh lên 18, anh đã để lại nhà cửa, ruộng nương và gia đình để lên đường đi kháng chiến. Tôi cũng không khá hơn là bao, mẹ tôi năm ấy già yếu, bệnh tình nặng lắm nhưng tôi vẫn phải để lại bà ấy lại nhờ bác hàng xóm chăm sóc. Bây giờ ở nơi ấy, chắc bà ấy cũng hãnh diện về tôi lắm, cũng chính vì không muốn làm mẹ tôi thất vọng, tôi phải quyết tâm chiến đấu đến cùng và không lúc nào được lùi bước.
Vào lính rồi thì đồng đội cũng trở thành người thân, chúng tôi chia sẻ cho nhau từng miếng khoai, miếng sắn, có ăn thì cùng ăn, có khổ thì cùng khổ. Đêm nào cũng vậy, lúc mặt trời lặn thì chính là lúc màn đêm buông xuống, "lạnh thật", không khí nơi rừng rậm này buốt đến thấu người, ai nấy cũng đều run bần bật. Tôi và Long cùng đắp chung một tấm chăn mỏng cho đỡ rét, ôm nhau, sưởi ấm cho nhau để vơi đi cái lạnh ấy. Những khoảnh khắc ấy tuy khó chịu, nhưng cũng cũng thú vị thật. Tôi nhớ có lần, anh Long của tôi phải chịu cơn sốt rừng. Lo quá, tôi chạy thật nhanh thu gom chăn lại cho anh ấy dùng đỡ lạnh, nhìn anh ấy mồ hôi tuôn ra nhưng cơ thể vẫn run lên bần bật vì lạnh, tôi xót lắm, không tài nào kiềm được nước mắt.
- Tại sao những người lính chúng tôi phải chịu khổ như thế chứ?
Ở rừng, không có thuốc, cái gì cũng không nên tôi vũng phải cam lòng nhìn anh ấy chịu đau đớn như thế. May sao anh ấy vẫn qua khỏi cơn bệnh khắc nghiệt ấy và trở lại bình thường. Vào lần nọ, khi tôi đang tập kích giặc trên con đường mòn nhiều rong trơn trượt, tôi bất cẩn dẫm phải cục đá khiến tôi ngã nhào. Tôi đứng dậy và cảm thấy thật may mắn rằng cơ thể tôi không sao cả mặc dù cảm thấy hơi tê tê. Nhưng cũng thật khổ, chiếc quần của tôi đã bị rách mất. Chắc hẳn là nó bị vướng vào 1 cành cây nhọn nào đó. Tôi xấu hổ lắm nhưng không biết làm gì hơn chỉ vì ở rừng không có vải và tôi may vá cũng rất tệ nữa. Khi trở về trại, anh nhìn chiếc quần rách của tôi, cười phì ra, lát sau anh dứt khoát xé vai áo của bản thân mình để khâu lại chiếc quần rách cho tôi, tôi vui mừng và rất biết ơn vì cái hy sinh thầm lặng mà anh ấy dành cho tôi. Có lần tôi bị thương nặng khi sơ xuất bị bom nổ làm. tôi bị thương ở cánh tay, máu chảy rất nhiều, chính giây phút tôi đau đớn sắp không chịu được nữa thì anh ấy đã tiến lại gần và nắm chặt tay tôi, động viên giúp tôi an tâm hơn, nỗi đau cũng vơi dần đi phần nào, vết thương cũng mau chóng được lành lại theo thời gian. Đi đánh giặc, thời gian ngủ cũng ít, 1 tiểu đội phải chia làm nhiều nhóm nhỏ thay phiên nhau canh gác phòng bị địch tấn công bất ngờ, 1 nhóm nhỏ ấy gồm 2 người. Đêm nay đã đến phiên tôi và anh Long trực ca đêm, không khí hôm nay bỗng lạnh hơn thường ngày, chắc hẳn mùa đông đã đến rồi. Tôi khẽ ngồi gần anh ấy, đầu hơi dựa vào vai và ôm chầm lấy anh, anh ấy cũng ghé sát mặt vào người tôi, cười bảo:
- Có lạnh không, tôi sắp cóng đến nơi rồi nè, cơ thể cậu ấm thật đấy hehe.
Tôi suy nghĩ 1 hồi, quyết định ghé sát vào tai anh ấy khẽ thì thầm:
- Em thích anh
Rồi đưa tay xoa đầu anh ấy thật nhẹ nhàng, gương mặt đáng yêu của anh ấy thật đẹp với mái tóc mềm mại hòa vào đôi mắt trìu mến của anh ấy nhìn tôi và giọng nói trầm ấm của anh ấy khẽ rót vào tai tôi:
- Thích thật.
Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều ấy. Mặt trăng đêm nay đẹp thật, chắc vì có anh ấy ở bên. Đom đóm từ đâu bay khắp nơi làm khu rừng đầy ắp những tia sáng đẹp mắt và lãng mạn, tôi vẫn ôm chằm lấy anh, cảm nhận hơi ấm từ anh. Giữa cái thời tiết lạnh lẽo này, được ôm người mình thầm thích thì không gì có thể hạnh phúc hơn.Tôi ước thời gian sẽ ngừng trôi lúc này mãi mãi.
Rồi thời gian cũng trôi đi, tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, hôm ấy là 1 ngày trời âm u, tôi và những người đồng đội phát hiện 1 nhóm địch gồm mười mấy người, tôi quan sát thật kĩ từng hành động của địch và từ từ nấp vào những góc khuất mà địch không thấy được, mồ hôi ướt cả trán, không chỉ tôi mà cả đội sẽ gặp nguy hiểm nếu tôi để lộ sơ hở, quân địch sẽ phát hiện ra ta và phòng vệ ngay. Khi có cơ hội, tôi và Long chạy thật nhanh, nấp vào những tảng đá và những thân cây lớn, đội trưởng ra hiệu, tôi nhấc súng lên và xả đạn liên tục vào hướng địch. Cả đội phối hợp rất ăn ý, 1 tên 2 tên, 3 tên ngã xuống. Cuối cùng, địch cũng nhanh chóng bị giết sạch. Đây là tên địch cuối cùng, tôi nhắm thật chuẩn sát vào ngay tim của hắn ta rồi bóp còi, hắn ngã bật ra sau. Tôi và anh Long nhảy bật lên, vừa vui vừa mừng vì đã dành được thắng lợi to, tôi cười thật lớn và chạy đến ôm anh vào lòng. "Ộttttt~" cái bụng của tôi bỗng đói meo vì từ sáng đến giờ vẫn chưa được ăn gì. Anh ấy cười và vui vẻ nói:
- Đánh nhiều vậy chắc em đói lắm rồi, vậy anh sẽ làm cho em cái gì đó thật ngon để bỏ bụng nhé!.
Tôi gật đầu, choàng tay lên vai anh và quay lưng tiến về trại, đôi chân vội vã bước thật nhanh. Bỗng "Đùng" một tiếng súng nổ lên, tôi giật mình tròn mắt nhìn về hướng tiếng súng ấy, chợt nhận ra 1 tên vẫn còn sống. "Nhưng mà, người hắn vừa bắn đi đâu đấy?" Tôi loay hoay định lôi khẩu súng của tôi ra kết liễu tên đó thì nhận ra tay tôi có gì đó ướt ướt tôi nhìn xuống hoảng hốt làm rơi cả súng và lẩm bẩm:
- "Máu?, là máu ư? là máu của mình à? Không, mình không cảm sao cả, vậy...?.
Mắt tôi thấy cay cay, tôi đưa mắt nhìn anh Long, anh ngã quỳ xuống đất, máu chảy ướt cả quần. Tôi cũng quỳ xuống đất, hốt hoảng hỏi:
- Anh có sao không? Anh...làm sao thế...?
Anh ấy đã bị thương ở đùi phải, cơ bắp bị tổn thương nghiêm trọng, chân không trụ được nữa. Anh ấy nhắm mắt lại, mồ hôi chảy như nước, thở hỗn hểnh trả lời:
- Anh không sao đâu, anh chỉ bị thương nhẹ thôi...đừng lo cho anh, giết hắn đi!.
Tôi nhặt cây súng, đứng dậy
-CẨN THẬN!...
Anh hét lên, dùng cơ thể run rẫy của mình đứng dậy.
-Bùmm
Tiếng súng ấy lại 1 lần nữa nổ ra, viên đạn dường như chậm lại, bay thẳng vào người anh ấy. Nhưng tôi chẳng làm gì được... máu..văng tung tóe. Lần này, viên đạn bay thẳng vào bụng anh ấy. Tôi lớn tiếng hỏi:
- Anh làm gì vậy?, anh có sao không, cố lên, em sẽ cầm máu cho anh...
Anh ấy thở hỗn hểnh, mồ hôi chảy đầm đìa, nói:
- Em cứ giết tên đó đã...đừng lo cho anh, anh chỉ bị thương nhẹ thôi.
Tôi giận dữ đứng dậy bắn liên tục vào người cái tên đã bắn 2 phát vào anh Long.
-Thôi đủ rồi, hắn chết rồi...-Anh ôm bụng, tỏ vẻ đau đơn nói
Tôi nhanh chóng đỡ đầu của anh dậy và bắt đầu dìu anh ấy về trại, Long run rẫy, nói:
- Không kịp nữa rồi, anh đã bị mây máu quá nhiều...k...hông thể cứu được nữa rồi..., nghe kĩ đây, anh cũng y..êu..e....m, hãy sốn..g tiếp một cuộc sống...thật hạnh phúc mà..không có anh...và đừn..g buồn anhh nhé....anh xin lỗi..
Anh ấy ngã xuống đất, mặt anh tối sầm lại, mắt đen láy đi, nụ cười ấy cũng dần biến mất. Nước mắt tôi giàn ra, đưa đôi bàn tay run run dính đầy máu của mình lay nhẹ cơ thể anh, làm bẩm:
- Sao anh lại làm như thế chứ?, sao anh lại ngu ngốc đến thế chứ?... Ai mượn anh đỡ đạn cho em cơ chứ ? Anh ráng lên, đừng chết, em xin anh đấy...
Tôi ôm chầm lấy cơ thể anh ấy, hơi ấm của anh ấy cũng dần mất đi, không kiềm được nước mắt nữa rồi, tôi khóc thật to, cơn mưa lúc này cũng ngày càng to dần, tiếng mưa át tiếng khóc tạo nên 1 khung cảnh thật đau thương.
- Anh đã hứa sẽ nấu cho tôi cái gì đó thật ngon mà...sao lại thành ra thế này...mẹ kiếp...
Tôi vẫn ôm chằm lấy cơ thể anh, thật lâu, thật lâu chỉ mong anh hồi đáp dù chỉ một chút, nhưng tôi đợi mãi, đợi mãi cũng không thể nhận lấy cái ôm ấm áp hay nụ cười quen thuộc ấy nữa... Những người đồng đội xung quanh tôi cũng không kiềm được nước mắt, họ tiến lại gần vỗ vai tôi và... nói với tôi gì đó, tôi cũng không nghe rõ nữa, thứ tôi quan tâm đến nhất lúc này là cái cơ thể đang nằm dưới đất, máu anh ấy chảy khắp mặt đất, khuôn mặt đáng yêu của anh ấy dính toàn là máu, tôi nhẹ nhàng kéo áo lên lau tất cả chúng đi rồi ôm anh ấy thật chặt...
Tôi thật sự không muốn đi đâu cả, tôi chỉ muốn được ở bên anh ấy, cùng trò chuyện với anh ấy, cùng anh ấy vượt qua những đêm lạnh giá. Dù không muốn rời xa anh, nhưng tôi vẫn phải di chuyển đến những nơi khác để tiếp tục chiến đấu vì tổ quốc, tôi chỉ có thể làm cho anh ấy cái mộ bằng đất đơn sơ này, tôi thật sự xin lỗi anh vì đã không thể chôn cất anh ấy đàng hoàng.Tôi phải đi rồi. Tôi sẽ luôn nhớ về anh.
Vài năm sau, tôi quay trở lại cái nơi đây, cái nơi mà tôi và anh cùng nhau tận hưởng những phút giây hạnh phúc nhất, tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Suốt mấy năm nay, tôi không lúc nào có thể quên được anh, về những gì anh làm cho tôi, tôi hận lũ giặc ấy, chúng lấy đi ruộng vườn, nhà cửa, gia đình của tôi...và cả anh nữa, tại sao người chết lại không phải là tôi chứ...?.Nếu có kiếp sau, tôi mong muốn được yêu anh...1 lần nữa, lần tới tôi sẽ hôn anh... Tôi trở về rồi đây.