"- Nhìn xem hôm nay trời đẹp thật, Tôi đang phải ngồi một mình ở sân sau trường. Đây có được coi là cúp học không? Người tôi bây giờ đau quá, đứng lên cũng nặng nề. Nếu không về lớp nhanh sẽ bị la cho mà xem
-Tệ thật! họ lại cười nhạo mình rồi. nhưng chỉ nốt ngay hôm nay thôi sẽ ổn thôi. Quên bén mất mình không thể để mẹ thấy vết thương trên người được.
-Bài vừa được phát ra , phải làm sao đây mình chỉ 7 điểm, không không thể được. Nếu như mẹ biết được sẽ không tha cho mình mất. Nhưng mình đuối sức quá.
- Mẹ đến đón mình kìa , hôm nay nhìn mặt mẹ có vẻ vui. Nhưng mình mà nói điểm sẽ khiến mẹ tất giận mất tạm thời thôi vậy....
- hức .. Cô giáo đã nói điểm của mình cho mẹ rồi. Vết thương lúc sáng còn chưa khỏi. Đau quá !. Tay mình. mỏi quá nhưng mình phải học.....
- Trường thật đáng sợ mình không thể hoà nhập được. Họ gọi mình là con dơ bẩn ... buồn thật .!
- Lại nửa rồi... mình đau quá ... họ rất ghét mình... nhưng mình đâu làm gì họ đâu? Bị đánh cũng là việc thường ngày mà. Mình chịu được
- Hôm qua vì điểm kém nên nay mẹ đã cấm mình ăn cơm mình đói quá không ngủ được! Mình đã nhìn thấy hộp thuốc ngủ ở thuốc. Vừa không Ngủ được Vừa đói vậy mình uống nhiều một chút............."
Đây là nhật kí của một bạn, bạn ấy chưa từng nói mình muốn chết , luôn tự nhũ không sao. Vì vậy bạn ấy được giải thoát rồi.