Hôm ấy là một ngày hết sức kinh hoàng đối với Tiêu Chiến và Kế Dương
Không hiểu sao buổi sáng thức dậy thì anh và y phát hiện ra, lão công của họ đều bị thu nhỏ lại rồi
Nhưng mà ngạc nhiên cũng không lâu lắm
Dù lớn hay nhỏ thì Vương Nhất Bác vẫn là Vương Nhất Bác
.
.
.
.
.
"Nhất Bác à, đừng đi lung tung ra ngoài đường nhé?"
Tiêu Chiến đang bận nấu bữa sáng, vì nhà có hai anh em thôi nên bây giờ anh phải vừa chăm sóc cậu vừa làm việc nhà
Anh gọi mãi không thấy cậu trả lời, thế là tắt bếp lật đật chạy đi tìm cậu
Chắc là do anh nghĩ nhiều rồi, cậu lo chơi lego nên không nghe tiếng anh gọi nên không trả lời lại
Anh xoa đầu cậu rồi đi trở lại vào bếp hoàn thành bữa sáng
•
Chả bù cho gia đình Kế Dương
Hạo Hiên từ khi thu nhỏ thì quậy phá rất nhiều làm y rất đau đầu
Cứ rời khỏi tầm mắt một lúc thì hắn đã nhanh chân chạy ra ngoài rồi
"Hạo Hiên, sao anh quậy phá thế hả?"
Kế Dương nhìn Hạo Hiên mếu máo ngồi trên sofa mà mệt mỏi
Lúc nãy hắn không nghe lời nên chạy ra sân hái hoa bắt bướm một mình
Cuối cùng vì đuổi theo con bướm mà ngã trầy hai đầu gối
"Xin lỗi, nhưng mà anh lại thấy thích thú với chúng"
Hạo Hiên oan ức lắm chứ
Đâu phải do hắn muốn đâu, do cơ thể nhỏ xíu này điều khiển hắn làm vậy mà
"Được rồi, ngồi yên để em khử trùng vết thương. Sau đó sẽ sang nhà Tiêu Chiến nhé?"
Hạo Hiên cuối cùng cũng gật đầu, ngoan ngoãn để Kế Dương xử lý vết thương
•
"Thôi nào Nhất Bác, mau ăn thôi"
Tiêu Chiến bất lực nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi đối diện, cậu đột nhiên lại không chịu ăn
Trẻ em kén ăn là chuyện bình thường nhưng đối với Nhất Bác là chuyện bất thường
Hình như bị ép ăn nên cậu dỗi rồi, ngồi khoanh tay, phồng má, mím môi, quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh nữa
Anh lại cảm giác lạ, bình thường cậu có hơi ít nói nhưng lại không đến nỗi im lặng như bây giờ. Từ sáng đến tối không nói một câu nào
"Nhất Bác ngoan, ăn xong ca ca dẫn em đi chơi nhé?"
Vâng, đã dụ dỗ thành công. Cậu chịu ăn rồi làm anh nhẹ nhõm hơn một chút
*ding dong*
"Em ở đây, anh ra ngoài mở cửa, đừng đu lung tung nhé"
Thấy Vương Nhất Bác gật đầu rồi thì Tiêu Chiến mới đi mở cửa
Anh nhìn Kế Dương đang ôm trên tay một cậu nhóc, thoáng nhìn chắc ngang tầm với Vương Nhất Bác nhà anh. Nhưng mà... Mặt láo hơn cậu
"Con cậu hả?" Anh tựa lưng vào tường nhìn Kế Dương trêu chọc
"Con gì chứ, là Hạo Hiên đó" Y chán nản trả lời lại
"Oh, vào nhà đi"
Anh tránh ra một bên cho Kế Dương đi vào, đóng cửa xong rồi mới đi theo sau y
"Hể? Nh-Nhất Bác cũng...."
Kế Dương cả kinh nhìn Vương Nhất Bác ngồi trên bàn đằng kia
"Ừm, lúc ấy tớ còn ngạc nhiên hơn cậu"
Kế Dương để Hạo Hiên xuống
Tiêu Chiến thì bế Nhất Bác đi rửa tay rồi để cậu xuống chơi với Hạo Hiên
Bình thường hai người họ vốn hay cãi nhau nên... dù bị thu nhỏ nhưng vẫn không quên cà khịa nhau, đánh nhau, cãi nhau
Đến cuối cùng thì... Hạo Hiên ngồi trên đùi Kế Dương, Nhất Bác ngồi trên đùi Tiêu Chiến. Để hai đứa cách xa nhau là an toàn nhất
"Cứ cái đà này thì tớ phải nghỉ làm để chăm sóc Nhất Bác rồi"
"Tớ cũng vậy mà"
"Chiến ca?" Đấy là câu nói đầu tiên trong ngày của Vương Nhất Bác
"Em sao đấy?"
"Em buồn ngủ"
Vương Nhất Bác dụi mắt, gối đầu lên vai anh lim dim ngủ
Được rồi, là con nít, đến trưa rất dễ buồn ngủ. Còn nhỏ, ngủ nhiều là tốt
Thế là... Tiêu Chiến nằm trên sofa, Vương Nhất Bác nằm trên người anh ngủ
Kế Dương và Hạo Hiên cũng không khác gì mấy
Nhà bạn cũng như nhà mình, thoải mái xíu chắc cũng không sao
Đợi anh ngủ say thì cậu nhẹ nhàng chui vào trong áo phông của anh mà ngủ. Cậu lạnh nên mới như vậy nhé, không có ý đồ gì bất chính đâu
•
Buổi chiều, Kế Dương có việc gấp nên mới đi trước, giao Hạo Hiên cho Tiêu Chiến giữ giúp một lúc
Tiêu Chiến đột nhiên thấy có gì đó không đúng, cái áo rộng hơn thì phải
Anh cởi ra nhìn đi nhìn lại, đúng là rộng hơn. Nhưng mà chỉ ngủ một giấc sao lại có thể?
Vương Nhất Bác chột dạ nên len lén nhìn anh, vốn dĩ cậu không nghĩ cái áo sẽ giãn ra
Hạo Hiên dù nhỏ nhưng vốn hiểu biết sâu rộng, nhìn Nhất Bác rồi nở nụ cười nguy hiểm. Có lẽ Hạo Hiên đã nhìn thấy hết
.
.
.
.
.
_Hôm sau_
Cuối cùng cậu cũng đã trở lại bình thường. Và công việc trông trẻ của anh đã kết thúc
Ờm...
"SAO TỚ CÒN PHẢI TRÔNG TRẺ?"
Kế Dương ngó lên trời oán trách
Tại sao bị thu nhỏ trong cùng một ngày, mà Vương Nhất Bác trở lại bình thường rồi, thế quái nào Hạo Hiên vẫn như vậy?
Không! Công! Bằng!
_Hoàn_
------------------------------------
Tác giả: Tiểu Tinh Cầu