Trong đời của mỗi người lun có một người chờ đợi mình nhưng tôi lại vô tình đánh mất nó
Tôi tên là Linh Y, biệt danh là Rennis,là con lai Trung Việt. Người mà tôi đã đánh mất chính là người anh nuôi mà từ nhỏ đã lớn lên cùng tôi.
Từ nhỏ tôi đã được ba anh ấy nhận nuôi lúc 14 tuổi khi mà tôi đang một mình sống ở Việt. Lúc ấy tôi và anh ấy như chó với mèo, lửa và nước nhưng lại nào ngờ em đã yêu người đó từ bao giờ. Từ khuôn mặt, tính cách đến cách quan tâm người khác đã làm tim tôi lỡ một nhịp. Nhưng đời đâu như ai muốn tôi còn nhớ đoạn hội thoại năm đó,khi tôi phải về Trung để nối nghiệp gia đình:
- Này anh nghĩ sao nếu em quay về Trung?
-Vui chứ sao, em đi rồi đỡ phiền.
-Anh chưa bao giờ yêu em sao?
-Em bị điên à, có chó mới yêu em.
- vậy sao?
- Vậy thôi em chỉ nói vậy thôi, lát nữa em sẽ bay có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau.
-Tạm biệt.
Tôi nở nụ cười trên môi rồi chạy thật nhanh ra xe nhưng nào ngờ đâu đó chỉ là vỏ bọc che dấu sự yếu đuối của tôi thôi. Ngay đêm đó tôi rời khỏi đất nước hình chữ S, nơi cất giấy những kỉ niệm vui buồn và là nơi tôi gặp được chàng trai của mình.
TẠM BIỆT, NGƯỜI EM YÊU
..........HẾT..........
Lá thư em vẫn chưa gửi:
Ở nơi xa em sẽ chúc phúc cho anh được hạnh phúc, chúc anh sẽ có một gia đình hạnh phúc, vẫn sẽ quan tâm anh nhưng khác cái bây giờ là âm thầm quan tâm