Tôi đọc một bộ truyện thấy một đoạn này cũng hay nên tôi muốn chia sẻ với mọi người thôi. Đó là một cô gái yêu đương với bạn trai được 8 năm nhưng lại bị bạn trai chia tay, cô gái đó yêu đương từ khi cô mới 23 tuổi cho đến năm cô được 31 tuổi, cô gái đó lúc ở trên xe buýt đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến mức hai mắt sưng húp lên, lại gặp một cô gái đang làm phát thanh viên cho một chương trình đêm khuya. Khi cô gái phát thanh đó đến nơi làm việc của mình để chia sẻ chuyện mình gặp phải với tất cả mọi người đang xem chương trình và cô nói với mọi người với một giọng điệu cảm thông cho cô gái vừa bị bạn trai bỏ, có nói rằng:
"Mỗi người đều có một tuổi 20 trẻ trung đẹp đẽ và cũng sẽ bị năm tháng đẩy đến tuổi 30. Cuộc sống là con đường một chiều, không ai có thể kháng cự được thời gian hết. Có một số người gặp được hạnh phúc sớm vào một thời điểm thích hợp gặp một người thích hợp nhất với mình để có thể cùng mình đi hết quãng đường còn lại. Nhưng có một số người luôn bỏ qua hoặc không gặp được người thích hợp với mình. Nếu bạn là cô gái gần ba mươi hay đã ngoài ba mươi mà vẫn chưa kết hôn thì cũng đừng nản lòng, thất vọng với chính mình. Trời sinh mỗi người con gái đều là những đóa hoa, mỗi một thời điểm thì sẽ có một sức quyến rũ riêng, và cũng sẽ có người biết thưởng thức nó. Cho dù hiện tại bạn vẫn chưa gặp người đó thì cũng không sao. Cuộc sống của phụ nữ cũng giống cuộc sống của một người đàn ông đó là hôn nhân và tình yêu. Cho dù cuộc sống có khó khăn đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải sống cho chính mình, làm cho mình thật xinh đẹp và làm những điều mình đừng để ý ánh mắt của người khác nhìn mình bởi thời gian trôi rất nhanh đừng để đến khi mất rồi mới hối tiếc về những việc mình chưa thể làm khi còn sống. Nếu bạn nghe được những lời này thì hãy lau khô nước mắt đi nhé. Có lẽ hạnh phúc chỉ đến muộn thôi, đừng lại bi thương nữa kẻo hạnh phúc lại lạc đường đó. Nỗi bất hạnh luôn nối gót mà đến nhưng hạnh phúc luôn đến khi bạn mỉm cười."
Khi cô gái bị bạn trai bỏ đó nghe được những lời nói của cô phát thanh viên thì đã lau khô nước mắt của mình nhưng tinh thần của cô vẫn sa sút - bác tài xế lẳng lặng nhìn. Khi đến trạm cuối cô gái đờ đẫn bước xuống thì bác tài xế bỗng cất tiếng nói:
"Cô gái à, cuộc sống này không có gì là không thể vượt qua được cả."
Cô gái đó bỗng dừng bước. Bác tài xế nói tiếp:
"Thế giới này không có ai sống được dễ dàng hết nhưng chúng ta vẫn cố gắng và nỗ lực để tồn tại."
Cô gái vất vả ngừng khóc khi nghe lời ấy lại tiếp tục chảy nước mắt.
"Khóc đi. Khóc xong rồi về nhà ngủ một giấc, đến ngày mai thì sẽ tốt hơn thôi!" Bác tài xế thở dài nói.
Cô gái khóc một hồi lâu mới ngừng được, cô ngượng ngùng nhìn bác tài hỏi:"Bác tài, cháu đi lố trạm rồi, xe của bác còn chạy nữa không?"
"Chạy, xe bác chạy đến hừng đông"
Một đoạn này đến đây là hết rồi chúc các bạn đọc vui vẻ. Ở câu cô phát thanh viên nói có một phần tôi tự thêm vào bởi tôi thấy cậu đó hợp với phần cô phát thanh viên nói. Khi tôi viết câu đó thì tôi nhớ tới mẹ của mình, mẹ tôi nói "Cuộc sống này phải sống thực với chính mình, làm những việc mình thích nhưng phải biết những việc làm đó không tổn hại đến người khác là được....". tổng hợp lại thì ý chính mà mẹ tôi muốn nói với tôi là làm một người tốt và làm những việc đừng để bản thân mình hối hận. Có bạn nào đã làm được như vậy giống mình chưa, nếu có bạn đã làm được thì hãy bình luận phía dưới cho mình biết nha.🍀