[Đời sống] Lâm Tiểu Hạ
Tác giả: Dora Ahsha
Tôi chỉ là một học sinh cấp ba bình thường mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Học lực bình thường, ngoại hình cũng bình thường nếu không muốn nói thẳng ra là xấu. Là con gái mà tôi lại phải đeo hai cái đít chai to tướng ở mắt, tóc thì lại siêu siêu cứng và dày khiến tôi chỉ có thể để một kiểu tóc duy nhất là tết hai bên. Nếu tôi buộc cao thì mái tóc siêu nặng khiến đầu tôi muốn nổ tung, thậm chí nhiều khi trải tóc tôi còn làm gãy răng lược nữa. Nhìn mấy đứa con gái trong lớp thả tóc thật sự làm tôi ghen tị vô cùng, nhiều đứa mái tóc của bọn chúng không chỉ dài mà còn đen láy, suôn mượt và lắc qua lại mỗi khi bọn chúng di chuyển. Tôi chỉ ước gì tóc của mình cũng được như chúng. Cũng vì điều này mà tôi chẳng được đứa con trai nào để ý, đã lên cấp 3 rồi mà vẫn chẳng có một mối tình vắt vai, bọn con gái cũng chẳng thể làm bạn với tôi vì sở thích. Bọn con gái khi mới học cấp hai là đã biết đánh son rồi, lên cấp ba bọn nó bắt đầu trang điểm, nhiều cô nàng còn nhuộm tóc và xăm hình nữa còn tôi đến cả cây son màu gì cũng không phân biệt được. Thật sự là tôi quá thảm hại mà.
Tuy vậy tôi có một cô bạn thân, là người đã luôn bên cạnh tôi từ khi cả hai còn học mẫu giáo. Trái ngược với tôi cô ấy là một cô gái xinh đẹp với body chuẩn như người mẫu được con trai toàn trường chú ý. Gu ăn mặc lại còn là top fashion, mái tóc thì suôn dài óc mượt, khuôn mặt thì nhỏ nhắn dễ thương dù để kiểu tóc nào trông cậu ấy cũng xinh đẹp vô cùng. Đã vậy cậu ấy còn là người năng động, dịu dàng, dễ mến dễ dàng làm quen với bất kì ai, cùng với học lực xuất sắc được tất cả các thầy cô yêu quý. Thể thao cũng là hạng nhất, là con át chủ bài của đội điền kinh, bất cứ giải nào mà bạn tôi tham gia cậu ấy đều sẽ là người về nhất. Nhà cậu ấy lại còn là gia đình chính trị gia, so với nhà tôi chẳng khác nào manh chiếu rách với cái đệm lò xo xa hoa siêu mềm mại cả. Nhưng vậy thì không đủ đánh gục tôi được, sống hơn mười năm năm chịu đựng bao sự dè bỉu khi bị so sánh cùng con bạn tôi đã quá quen rồi. Chỉ tiếc một điều là chúng tôi cùng mang chung một cái tên: Lâm Tiểu Hạ. Thậm chí cả họ cũng giống nhau nữa chứ, đúng là không còn điều gì xui hơn dành cho tôi.
Mặc dù tôi rất yêu quý cậu ấy, hồi mẫu giáo với tiểu học tôi vẫn còn rất dễ thương nên chẳng sao cả nhưng giờ chỉ cần đi cùng cô ấy là tôi có thể nghe thấy những tiếng dè bỉu chê bai.
"Người đó là ai vậy? Nhìn mà xem đẹp như tiên nữ giáng trần ấy, còn người bên cạnh sao lại có thể xấu như thế được cơ chứ??"
"Nhìn kìa! Nhìn kìa! Cóc ghẻ mà làm bạn với thiên nga kìa!!"
"Cả đời tôi chưa bao giờ thấy đôi đũa nào lại lệch gớm như vậy!!"
Thật sự là quá đủ rồi mà, tôi chẳng muốn làm bạn với cô ấy nữa nhưng cô ấy lại quá tốt bụng nên tôi không thể rời xa được. Không biết các bạn có bao giờ cảm thấy chưa nhưng tôi bị những lời nói đó bức ép đến mức chỉ muốn nhảy lầu tự tử hoặc chọc thủng hai màng nghĩ để không bao giờ có thể nghe thấy lời nói đấy được nữa. Thế rồi Lâm Tiểu Hạ đến bên cạnh giường của tôi khi tôi đang nằm trong bệnh viện và quá mệt mỏi vì những điều đấy. Cô ấy thì thầm vào tai tôi.
"Cậu là tớ, tớ là cậu, cậu là cậu mà tớ vẫn là tớ, từ giờ hai chúng ta sẽ đổi chỗ cho nhau nhé!!"
Tôi nhắm mắt vào và ngủ, ngủ một giấc thật sâu như thế mọi ưu phiền đều tan biến hết. Và rồi có tiếng nói đánh thức tôi dậy từ giấc ngủ tưởng chừng nghìn năm ấy.
"Cô chủ làm ơn tỉnh dậy đi ạ!!"
Tiếng gọi làm tôi chợt tỉnh giấc và mở mắt ra. Người đang đứng ngay tại giường và gọi tôi là quản gia của Lâm Tiểu Hạ, nếu tôi không nhầm thì anh ta tên là Trương Vỹ Hiên thì phải.
"Mà cô chủ ư? Anh gọi ai là cô chủ vậy?" Tôi nhìn anh ta chớp mắt đầy vẻ nghi hoặc.
"Cô nói gì vậy cô chủ? Tôi gọi cô chủ thì là cô chủ chứ còn ai nữa."
"Không! Không! Sao em lại là cô chủ được cơ chứ? Em chỉ là Lâm Tiểu Hạ thôi mà!!"
"Chắc cô chủ sáng ra mới ngủ dậy nên chưa tỉnh hẳn, để tôi đưa cô vào phòng tắm vậy!!"
"Khoan! Khoan đã!!"
Dù tôi đã kêu lên khoan đã nhưng Trương Vỹ Hiên vẫn cứ kéo tôi ra khỏi giường và lôi tôi vào phòng tắm. Tôi đã đứng hình khi nhìn vào chiếc gương trong phòng tắm, cảm giác như cơ thể gần như không có sức lực nào làm tôi khụy xuống sàn. Tôi đưa hai tay lên và sờ soạng khắp khuôn mặt, sờ cả vào cơ thể, vào bộ ngực đang tràn đầy sức sống. Tôi không đeo kính, mái tóc dài suôn mượt đến ngang vai, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng hồng hào, hơn hết là cơ thể của tôi thật thon gọn đến không ngờ.
"AAAAAAAA!!!!!" Tôi hét lên thật lớn.
"Cô chủ? Có chuyện gì vậy ạ?"
Trương Vỹ Hiên ngay lập tức phá cửa phòng tắm và chạy xông vào. Những người hầu khác, cả kể mẹ của Lâm Tiểu Hạ cũng chạy ngay lên phòng tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu có cơ thể như này, có được sự giàu sang phú quý này thì quả là tuyệt vời nhất. Dù không biết bằng cách nào nhưng tôi đã trở thành Lâm Tiểu Hạ rồi.
Quả là phú quý trời cho mà. Tôi đến trường mà còn được xe ô tô đưa đón, vừa bước khỏi xe là vô vàn học sinh đã bâu lại quanh tôi. Cơ thể của Lâm Tiểu Hạ chắc đã ghi nhớ mọi thứ nên tôi có thể dễ dàng trả lời được mọi câu hỏi mà giáo viên đưa ra. Dù chỉ là lần đầu nhưng tôi ngay lập tức tự phá kỉ lục chạy cự li 50m của mình và được những thành viên khác trong đội điền kinh hết mình khen ngợi. Tuyệt quá! Tuyệt vời quá! Điều này quả thật là quá sức tuyệt vời của tôi mà!! Ăn tối tại nhà thôi mà bữa ăn linh đình sang trọng như của nhà hàng 5 sao vậy. Đúng là cuộc sống mà tôi hằng mơ ước. Chỉ có một điều làm tôi thấy áy náy, nếu tôi hiện giờ đang là Lâm Tiểu Hạ thì có nghĩa Lâm Tiểu Hạ là tôi, nhưng dù tôi có hỏi mọi người trong lớp đi nữa thì ai cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất.
"Cậu nói gì vậy chứ? Cậu chính là Lâm Tiểu Hạ mà!!"
Đúng vậy! Tôi là Lâm Tiểu Hạ mà, giờ tôi đã có cuộc sống tôi mong ước rồi thì việc gì tôi phải lo về Lâm Tiểu Hạ trong thân xác tôi giờ sống ra sao kia chứ.
Nhưng rồi tôi nhận ra cuộc sống của Lâm Tiểu Hạ không chỉ có hào quang như tôi tưởng. Những người mà tôi cứ nghĩ là bạn bè của mình hóa ra chơi với tôi chỉ vì muốn tiền của tôi, muốn được tôi bao ăn, muốn được tôi mua quần áo cho, muốn dùng sắc đẹp, dùng danh nghĩa bạn của Lâm Tiểu Hạ để đưa mình lên cao. Những người trong đội điền kinh luôn luôn khen ngợi tôi nhưng khi không có tôi thì họ lại quay ra nói xấu. Họ bảo tôi là con gái mà lại cứng rắn, săn chắc, chạy nhanh hơn cả đàn ông. Họ nói tôi là thiên kim tiểu thư cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết nên luôn coi thường họ. Họ còn cho rằng tôi đã ngủ với huấn luyện viên đội điền kinh và được thầy huấn luyện đặc biệt nữa. Thật là tệ hết sức mà, tôi tự hỏi không biết Lâm Tiểu Hạ có bao giờ nghe được những lời nói này không cơ chứ?
Nơi mà tôi thấy yên bình nhất chỉ có thể là mái ấm của tôi mà thôi, tôi ở nhà được đối xử như công chúa vậy, chẳng cần làm việc gì mà chỉ cần ho một tiếng là đã có người hầu hoặc quản gia xử lí giúp rồi. Đó là tôi nghĩ vậy cho đến khi bố tôi hay nói cách khác là bố của Lâm Tiểu Hạ về. Vì là một chính trị gia nên ông ít khi về nhà, đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt ông. Bố của Lâm Tiểu Hạ nổi tiếng là nghiêm khắc nhưng không ngờ ông ấy còn hơn thế, khi ông ấy về cả ngôi nhà như bị bao trùm bởi một áp lực không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không khi trong phòng ăn lúc nào cũng căn như dây đàn thậm chí là mẹ tôi đi nữa, chỉ cần sơ sảy nói một câu sai thôi là ông ấy sẽ quát lên ngay. Để đối đáp được với bố của chính mình mà tôi lại phải suy nghĩ đến mức cái đầu như muốn nổ tung ra. Vậy là chỉ còn phòng riêng là nơi duy nhất để tôi cảm thấy bình yên mà thôi.
Tôi đã nghĩ vậy mà đâu được như thế chứ Trương Vỹ Hiên yêu tôi, một tình yêu bị cấm giữa quản gia và chủ nhân. Anh ta quả thực rất đẹp trai, tuy còn trẻ tuổi nhưng đã là quản gia rồi. Nhưng liệu tôi đáp trả lại tình cảm của anh ta thì có sao không đây? Tôi không phải là người anh ta yêu, tôi không phải là Lâm Tiểu Hạ mà anh ta biết. Sự thật tôi chỉ là một Lâm Tiểu Hạ tầm thường, với học lực bình thường và ngoại hình xấu xí mà thôi. Tôi phải làm sao đây cơ chứ?
Cuộc sống như thiên đường mà tôi đã tưởng tượng của Lâm Tiểu Hạ hóa ra lại nhiều áp lực quá. Tôi mệt mỏi nên đã trốn học và tìm về căn nhà của tôi, nơi có bố mẹ thật sự của tôi, tuy nó chỉ là một căn nhà nhỏ nhưng luôn đầy ắp tiếng cười và khắp căn nhà luôn có không khí ấm áp và tình yêu thương. Tôi đã tìm về căn nhà ấy, nơi mà giờ đây khi đã xa rồi tôi mới biết lúc đấy mình hạnh phúc cỡ nào. Cuộc sống của Lâm Tiểu Hạ chỉ có mã ngoài mà thôi còn đâu bên trong đã thối rữa cả rồi, toàn là áp lực và những lời nói xấu của bạn bè đồng trang lứa. Liệu Lâm Tiểu Hạ có phải vì những chuyện này, vì không chịu đựng được nữa nên cô ấy mới đổi chỗ với tôi. Còn tôi Lâm Tiểu Hạ tuy tất cả mọi thứ đều bình thường nhưng lại có một gia đình ấm áp luôn luôn che chở tôi, có cô ấy là bạn thân luôn luôn bảo vệ tôi khỏi lũ bắt nạt, có lẽ tôi đã có những thứ tôi muốn rồi. Nhưng giờ mọi thứ mà tôi từng có đấy đã kết thúc rồi, căn nhà của tôi đã biến mất mà không để lại dấu vết gì, nơi đấy giờ đây chỉ còn là mảnh đất trống cắm biển cần bán. Tôi đã hỏi hàng xóm nhưng họ bảo tôi mảnh đất đó đã bị bỏ trống lâu lắm rồi. Nếu vậy là sao chứ? Tôi phải làm gì để chấm dứt những bi khổ này đây.
Tôi mệt mỏi quá, tôi lại nghĩ đến tự tử một lần nữa, lần này tôi đã nghĩ mình sẽ nhảy từ sân thượng trường học để cho tất cả lũ bạn học nói xấu tôi sẽ hối hận suốt cả đời về sau, nhưng tôi đã không làm thế. Tôi của ngày xưa không có tiếng nói còn tôi của bây giờ thì có tất cả.
Tôi đã đứng lên, nói thẳng vào mặt của lũ bạn cùng lớp mặc kệ cho bọn chúng xa lánh.
Tôi xông vào phòng của các thành viên điền kinh và hét lên.
"Mấy người thôi ngay đi được rồi đấy! Nếu có thời gian rảnh rỗi ngồi đấy nói xấu tôi thì ra sân mà tập chạy đi. Mấy người đâu có biết tôi đã cố gắng thế nào chứ. Chỉ có tôi mới biết mà thôi. Lâm Tiểu Hạ đã luôn tập chạy từ nhỏ, chạy bộ bất kể trời mưa hay nắng và luôn luôn chạy mỗi ngày, chạy vào lúc sáng sớm và cũng ở lại muộn nhất khi tan trường để tập chạy. Làm sao mấy người biết được chứ. Vì chỉ có tôi là luôn bên cạnh Lâm Tiểu Hạ những lúc đấy!!"
Tôi về nhà và từ chối tình cảm của Lâm Vỹ Hiên. Anh ta quả là dai dẳng, dù bị tôi từ chối nhưng luôn lấy cớ là quản gia để tiếp cận tôi nhưng tôi đã đá anh ta một phát thật mạnh và bảo anh ta là hãy cút đi đừng nhờn với bổn cô nương này.
Còn bố của Lâm Tiểu Hạ, tôi bắt đầu tìm thời gian rảnh của ông ấy và tôi đi chơi cùng ông. Cùng ông leo núi, cùng ông trồng cây, thắt chặt tình cảm cha và con gái. Và rồi sự nghiêm khắc của ông ấy đã giảm bớt, cuối cùng trong bữa ăn đã lại có tiếng cười trở lại rồi.
Lâm Tiểu Hạ, cậu thấy chứ! Giờ đây cậu đã thật sự có mọi thứ rồi.
Lâm Tiểu Hạ trở lại còn tôi đi mất. Tôi đã chết rồi nhưng lại không cam lòng nhìn người bạn thân của mình chịu những áp lực từ những người xung quanh nên đã cố gắng cứu cậu ấy. Giờ đây Lâm Tiểu Hạ đã có mọi thứ mà cô ấy cần, cô ấy đã có thể mỉm cười thật tươi mỗi khi nói chuyện chứ không phải nụ cười xòa như trước nữa.
Trước khi tôi hoàn toàn rời đi Lâm Tiểu Hạ đã nắm chặt lấy tay tôi và cầu xin tôi đừng đi, tôi chỉ lại gần và thì thầm vào tai của cô ấy.
"Cậu là tớ, tớ là cậu, cậu là cậu mà tớ vẫn là tớ, dù có đi đâu đi nữa thì hai chúng ta vẫn sẽ luôn bên nhau. Tuy hai mà một!!"