"Người nói.. nói ngàn vạn lần sẽ không để ta phải tổn thương? Nói sẽ dùng cả đời để bảo vệ ta? Người lấy chân tâm làm tín vật định tình?"
Tiếu Thường ôm chặt lấy hắn, nước mắt xối xả trút xuống ước cả một mảnh y phục. Hắn đã mất rồi, vậy mà y còn ôm cả thân thể nhầy nhụa, lắc đầu gào lên. Người phía trên không kiềm lòng được, nhẹ nhàng nâng đỡ y, cơ bản nâng đỡ không được liền lắc đầu thở dài. Giọng xót xa khuyên nhủ "Hoàng thượng đã băng hà, xin người hãy để y đi"
"Tiếu Thường, A Thường" âm thanh vẫn ong ong trong đầu, làm sao có thể buông bỏ được? Làm sao có thể bỏ đi trái tim của mình, trái tim y còn trong ngực hắn kia mà.
"Giang sơn còn thì người còn. Giang sơn mất thì người mất. Nay sông núi còn đó, mà người thì đâu rồi?"
Vị thái giám vẫn đứng đó, vẫn xót xa, vẫn ngậm ngùi, có lẽ đã gặp quá nhiều bi thương nên thấu hiểu. Thái giám lấy một vật trong tay áo đưa y, bên trong là một chiếc khăn trắng nhung lụa, chi chít từng chữ nhỏ. Cẩn trọng đặt vào tay thiếu niên "Đây là vật Hoàng thượng trước khi đi dặn dò thần đưa lại cho người, mong đừng quá đau lòng"
Ta biết chứ, ta như thế này là náo loạn, là chà đạp tôn nghiêm, là vứt sạch mặt mũi mà ngồi đây khóc lóc. Ta chỉ muốn nhìn nhắn lần nữa, nhưng cái chua xót cứ dâng trào từ tận đáy lòng. Từng câu nói như cứa vào tim, vào gan, vào đáy mắt của ta. Bảo sao ta kiềm lòng được? Hắn.. là kẻ mà ta yêu. Vừa nhìn thấy hắn hôm qua cười xoa đầu ta, nay lại thanh thản nằm đấy, không có chút hơi thở của sự sống, làm sao mà ta kiềm lòng cho được? Một sự sống khép lại, cả một nỗi đau chưa nguôi.
Năm ấy hoa đào nở rộ, hắn mỉm cười vuốt nhẹ tóc y. Năm nay đào lại nở, nhưng quân vẫn chưa về.
"Tình chưa vẹn, đừng cố chấp, A Thường chính là hài tử tự do nhất.
Chỉ mong cùng ngươi kiếp sau gặp gỡ"
Là ý trời trớ trêu, những người yêu thương nhau chưa được bên nhau. Ta và hắn một đời cách biệt, hắn mong kiếp sau gặp gỡ, ta mong duyên phận kiếp này. Trời có phải muốn trừng phạt ta không? Ta dùng khoảng thời gian sau này nhớ về hắn, dùng cả đời để khắc lại khuôn mặt ấy. Ta tự do làm sao được? Sự dịu dàng ấy đã vĩnh viễn không dành cho ta nữa rồi. Mọi sự vật đều trầm lắng, giọng nói của người.. cái ôm của người.. cả nỗi đau của người..
Ta ở đây, tiễn biệt.
Giá mà ta nói yêu hắn sớm hơn
Giá mà ta tin tưởng hắn thêm một chút
Giá mà thời gian có thể quay ngược
Để nói "tâm duyệt người"