Tình Ươm, Tình Tan
Tác giả: Trân
Bạn có bao giờ đặt câu hỏi rằng tình yêu giữa ma cà rồng và con người sẽ có kết quả như thế nào chưa? Tôi vốn dĩ là một cô gái bình thường một ngày định mệnh đã đem anh đến cuộc đời tôi rồi mang anh đi khỏi cuộc đời tôi, một cách nhẹ nhàng, nhưng điều kì diệu đã xuất hiện, ông trời vốn không phụ lòng mong mỏi chờ đợi của tôi suốt mấy năm qua. Chuyện bắt đầu kể về mấy năm trước.
[Quay về quá khứ]
"Mày có tiền trả cho bọn tao chưa"
Từ trong nhà một dáng người mảnh khảnh bước ra với những bước chân run rẩy "Mấy anh cho tôi xin khất một thời gian nữa, tôi có tiền tôi sẽ trả cho mấy anh ngay mà cô nói với điệu bộ e rè sợ hãi, tuy nhiên, bọn đàn ông đứng trước mặt cô bị lời nói của cô làm cho máu điên sôi sùng sục "Con mẹ nó, không nói nhiều một là mày trả tiền cho bọn tao, hai là tao sẽ bán mày vào ổ mại dâm để trả nợ"
Cô nghe hai từ "mại dâm" bỗng nhiên cô thấy như có một dòng điện vừa chạy qua trong người cô, cô ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, bọn chúng cũng không dễ gì để cô chạy thoát, chúng chia nhau ra đuổi theo cô để đòi nợ. Điều gì khiến cô phải khốn khổ như thế này? Cô có một người mẹ tồi tệ, bà sinh cô ra chỉ vì không may đánh mất trinh tiết trong một lần lỡ dại mà ngủ với tên đàn ông khác, bà dường như rất ghét cô căm phẫn cô
Bà hằng ngày luôn tạo áp lực đến cho cô, bà không đánh đập cô thì đem cô trao đổi với những tên khốn nạn kia để lấy tiền nhưng may mắn rằng nhiều lần cô trốn thoát được, rồi bỗng một ngày bà bị người khác dụ dỗ chơi ma túy, từ đó bà luôn đi mượn tiền khắp nơi để mua ma túy.
Tổng cộng số tiền bà đã nợ lên tới 20 triệu chưa tính lãi cô thật sự không trả nổi, cô phải gồng gánh tất cả mọi chuyện trong nhà, tiền học của cô, tiền nợ của bà và cả tiền sinh hoạt hằng ngày. Cô vật vã chạy đến một ngõ cụt, cô biết hôm nay mình không thoát khỏi bọn chúng, cô đành quỳ xuống cầu xin chúng, nhưng bọn chúng làm gì có tính người mà tha cho cô.
Bọn họ tiến lại gần cô, cô sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại chờ đợi cái gì đó khủng khiếp đến với mình nhưng rồi cô chẳng thấy gì ngoài không gian yên tĩnh, cô mở mắt ra thì thấy một thân hình đang chắn trước mặt cô, anh ta mặc một cái áo choàng đen, do anh ta chắn trước mặt nên cô chỉ thấy được sơ qua gương mặt của anh. Bọn chúng định giở trò với cô nhưng bị anh làm cho sợ hãi mà bỏ chạy, cô đứng dậy phủi phủi bụi dính trên tay, chân và quần áo rồi cúi đầu cảm ơn anh.
Một lúc lâu, cô không thấy anh trả lời, cô ngẩng đầu lên thì bóng dáng ấy đã đi mất từ lúc nào cô cũng không để ý mà đi loanh quanh khu phố, cô không dám về nhà vì sợ bọn chúng đứng đợi cô ở nhà, mãi đến tối cô mới dám quay trở về sau khi cô không thấy bọn chúng, cô thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào nhà.
Trong nhà là một mớ hổn độn, người mẹ nghiện ngập của cô vì không có tiền mua ma túy, bà ta như điên loạn đập phá tất cả đồ đạc trong nhà, cô chạy lại trấn an bà, bà đẩy cô ra cô không có đồ để nắm nên cô té xuống, bà vẫn tiếp tục gào thét đập phá đồ đạc trong nhà cô hết cách đành phải ra tay với bà, cô cho bà một liều thuốc ngủ sau đó bà cứ thế mà thiếp đi, cô bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa.
Xong sau đó, cô bắt đầu ăn tối, cô chỉ gậm một chiếc bánh mì không để cho đỡ đói rồi uống một chút nước cho no bụng vì nhà cô bây giờ chẳng còn gì để ăn, tiền bạc trong nhà đều đổ dồn về người mẹ nghiện ngập của cô.
Sáng hôm sau.
Vẫn như mọi hôm cô đi vào tiệm hoa gần nhà vì đó là công việc hằng ngày của cô, tuy lương bổng không nhiều nhưng đủ để cô sống qua ngày, tiền ăn không đủ đã vậy gần tới hạn đóng học phí cô chật vật đi kiếm thêm việc làm để trang trải cuộc sống. Làm xong cũng tầm 6:45 cô vội vã chạy tới trường, cũng may vừa đúng lúc đánh trống vào học.
Ở nhà, cô đã mệt mỏi lắm rồi vào trường cô còn mệt thêm, haizz, côluôn là đối tượng bị bắt nạt của các cô, cậu tiểu thư trong trường, bọn họ luôn bày trò để chọc phá cô, cô không dám lên tiếng, chỉ cần một lời nói của họ thì cô sẽ bị đuổi học ngay tức khắc. Tiết học trôi qua nhẹ nhàng, giờ giải lao cũng đến, cô nhẹ nhàng đi vào nhà wc của trường để rửa mặt rồi cô dành 20p vỏn vẹn ấy chạy về cửa tiệm, trên đường đi cô bất cẩn đụng trúng một bạn học.
Cô vội vàng đứng dậy, lượm giúp bạn học đó những đồ vật từ cặp rơi ra rồi thành khẩn cúi đầu xin lỗi, xong sau đó cô vẫn không nghe tiếng phản hồi từ người bạn đó, cô ngước mặt lên điều làm cô sửng sốt là chàng trai hôm trước giúp cô giải vây đang đứng trước mặt cô, tuy hôm đó chỉ nhìn đằng sau cậu ta nhưng cô nhìn vóc dáng cao to lực lưỡng ấy cô có thể nhận ra là cậu. Cô liền cúi đầu cảm ơn việc hôm trước, cậu ta giải vây cho cô nhưng cậu ta không phản hồi lại lời nói của cô cứ thế mà bỏ đi.
Cô cũng không hiểu cậu ta có ý gì, nhưng cô nhìn lại đồng hồ chỉ còn 15p, cô cấp tốc chạy về cửa tiệm, làm việc được một lúc đồng hồ lại điểm còn 5p nữa là vào học, cô phải chạy thật nhanh về trường, một ngày của cô cứ thế mà trôi qua một cách vô bổ, một điều trùng hợp mà cô không ngờ là cậu bạn sáng nay cô gặp lại học chung lớp với cô đã thế cậu ta còn ngồi chung bàn với cô.
Có vẻ cậu ta có gương mặt khá điển trai nên trong lớp ai cũng muốn ngồi gần cậu ta, thấy cậu ta ngồi kế cô cặp mắt sắc bén từ các phía đã đổ dồn về phía cô. Cô không để ý tới, cô vội bắt chuyện với cậu bạn mới vào: "Tôi tên Diệp Lâm Phàm rất vui được làm được làm quen" trong bầu không khí im lặng dường như không một tiếng trả lời, cả lớp cười bật lên, cô vì vậy mà ngại ngùng, thời gian trôi qua cô cũng trở về nhà.
Nhưng hôm nay, cô lại không may mắn để bọn giang hồ bắt được, bọn chúng đánh cô ngất rồi trói cô lại đem về hang ổ bọn chúng, chúng cho người lấy nước lạnh tạt vào cô, một lúc sau cô tỉnh lại, tay chân bị trói chặt, miệng thì bị bọn chúng dán băng keo, cô không tài nào la lên được, cô đành bất lực đôi mắt ngấn lệ nhìn bọn chúng, bọn chúng không có ý tha cho cô, ngược lại còn muốn cưỡng hiếp cô, từng tên từng tên lại gần cô, một lần nữa cô rơi vào bế tắc.
Nhưng hào quang của nữ chính làm sao để cô bị bọn chúng cưỡng hiếp dễ dàng được? Một lần nữa, cậu lại xuất hiện bảo vệ cô, anh ta một chọi với năm tên giang hồ, còn cô vì sợ hãi mà ngất đi, sau khi giải quyết xong anh bế cô lên rồi bay về nhà mình.
[Nói sơ về gia thế của nam chính nhé, anh ta tên Hứa Hàn Mặc, anh là một ma cà rồng khét tiếng trong gia tộc họ Hứa, anh là cháu đích tôn của bà Ngô Tiểu Muội, gia tộc của anh đứng đầu trong giới ma cà rồng, lí do anh xuất hiện ở trường của Lâm Phàm là do một hôm anh chán nản khi ở gia tộc, chỉ ngồi một chỗ anh đi đến thế giới loài người để phiêu du, nhưng không may tổ chức chuyên săn lùng những con ma cà rồng có thế lực + sức mạnh như anh về làm thí nghiệm, bị tổ chức phát hiện, anh biết không tài nào trốn thoát liền ẩn trốn trong trường cô, hai lần cứu cô là vì anh bị tổ chức truy đuổi]
Sau khi cô tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, cô mở mắt nhìn xung quanh bắt gặp anh đang ngồi kế bên, cô giật mình tỉnh dậy:"Sao cậu lại ở nhà tôi?". Cô lấy tay làm hình như X chắn ngang trước thân mình, anh phì cười:"Cô nhìn xem đây là của ai" cô nhìn xung quanh thấy nhà có chút khác lạ, cô nghĩ đây chắc là nhà anh. Cô lật đật đứng dậy xách balo đi về, không quên cảm ơn anh về việc anh liên tục hai lần cứu cô, cô bước ra tới cửa anh lập tức đóng cửa lại:"Cô cứ ngủ lại đây đi, không chừng bọn chúng đang túc trực ở đâu đó đợi cô về"
Cô thấy anh nói cũng có lí:"Nhưng còn mẹ tôi?". Cô lo sợ mẹ cô sẽ gặp nguy hiểm:"Tôi sẽ cho người giám sát bà ta". Cô cũng một phần yên tâm, anh đi lên lầu lấy một bộ đồ đưa cho cô, đưa cô vào nhà wc cho cô tắm rửa sạch sẽ, còn anh ra ngoài nấu nướng, cô trong này nhìn không gian rộng rãi trước mắt mà kinh ngạc, nhà wc của anh hẳn là bằng cái nhà cô đang ở, ngắm nhìn một lúc cô cũng khôi phục lại sắc thái bình thường, khi tắm xong cô bước ra.
Một hương thơm xộc vào mũi cô, làm cô không chịu được mà đi theo mùi hương đó, khi tới chỗ phát ra mùi hương đó cô bàng hoàng thấy trước mắt là một bàn đầy thức ăn, những món ăn này cô chưa từng ăn bao giờ, cô nhịn không được liền ngồi xuống cầm đũa lên gắp một miếng cho vào miệng nhai, cô ăn một cách ngon lành, đã lâu cô không được ăn ngon như vậy, mỗi ngày ở nhà chỉ gậm một ổ bánh mì thì lấy gì mà thưởng thức những món ăn ngon như này, anh ngồi đó nhìn cô ăn một cách kì lạ anh nghĩ:"Cô gái này em thật thú vị, em sẽ là của tôi thôi Diệp Lâm Phàm".
Sau khi ăn xong, cô cũng thấm mệt anh cho người sắp xếp chỗ ngủ cho cô, đợi cô ngủ say anh bỗng bay đến gia tộc mình:"Hàn Mặc thời gian này cháu phải ở lại đây ẩn náu, tổ chức săn lùng ma cà rồng đã đánh hơi được mùi của cháu, cháu đang gặp nguy hiểm ta e là...". Cắt ngang lời của bà nội, anh phàn nàn:"Tôi sẽ không để bị phát hiện một lần nữa, lần trước là do tôi sơ xuất nên mới bị phát hiện, bà yên tâm"
Bà nội anh đáp lại:"Ta nghe nói cháu đã cứu con bé loài người tên Lâm Diệp Phàm hai lần, còn cho con bé ở nhờ nhà mình, cháu không sợ con bé biết được thân thế của cháu, rồi sau đó phản cháu sao? Ta phải diệt khẩu con bé để bịt đầu mối".
Hàn Mặc nghe tới từ diệu khẩu Diệp Phàm, anh đứng dậy đá ghế, đập bàn, trừng mắt nhìn người đàn bà 150 tuổi trước mặt mình:"Tôi cấm bà đụng đến em ấy, em ấy chỉ cần mất một sợi tóc nào thì bà đừng hòng mà sống yên ổn".
Nói rồi anh tức giận bay về, tới nhà, anh một bộ mệt mỏi ngồi xuống ghế Diệp Phàm, vì khát nước mà đi xuống lầu uống nước, thấy anh đang ngồi đó có vẻ mệt, cô đi lại ngồi xuống kế bên anh:"Anh sao vậy có chuyện gì sao?". Cô mắt mở không lên hỏi, anh xoa đầu, im lặng một lúc cô vì buồn ngủ mà ngủ gục bên vai anh. Anh khẽ vuốt tóc cô một cái rồi bế cô lên phòng.
Anh đi xuống phòng khách nằm ở sofa mà ngủ. Sáng hôm sau, cũng như thường lệ cô dậy sớm, thấy anh còn ngủ cô để lại lời nhắn trên giấy rồi rón rén đi khỏi nhà tới tiệm hoa, gần vào học cô lại chạy thục mạng tới trường. Bọn con gái trong lớp khinh bỉ gia cảnh cô căm ghét cô, về chuyện cô được ngồi với Hàn Mặc, bọn chúng kiếm chuyện với cô, Thiên Kì tiến lại gần cô, đập bàn, giật cuốn sổ trên tay cô ra.
Cô ta xé cuốn sổ trước mặt cô, cô tức giận tát một cái tát đau điếng cho cô ta, cô ta tức giận tát lại vào mặt cô chửi rủa cô, động đến mẹ cô tuy rằng bà rất tồi tệ nhưng dù sao bà ấy cũng là người sinh cô ra, nghe tới câu cô ta chê bai mẹ cô bẩn thỉu, cô tức giận tiến tới túm tóc Thiên Kì rồi tát vào mặt cô ta.
Cả hai lao vào đánh nhau, không ai nhịn ai, đồng bọn của Thiên Kì thấy cô ta bị đánh cũng nhào vào đánh Diệp Phàm họ đẩy cô ngã xuống đất.
Lúc này Hàn Mặc vừa hay lại bước vào lớp liền thấy cô bị người khác đẩy ngã, anh chau mày nhăn mặt đỡ cô lên tuyên bố trước cả lớp rằng:"Từ nay ai động tới Lâm Diệp Phàm chính là động tới Hứa Hàn Mặc này, vì Lâm Diệp Phàm chính là bạn gái của tôi, các người hãy nhớ điều đó". Cả lớp bỡ ngỡ trước sự tuyên bố của anh, ngay cả Lâm Diệp Phàm cũng bất ngờ trước lời nói đó. Anh dìu cô đi xuống phòng y tế, có vẻ giáo viên trực đã bận nên anh đích thân đi lấy thuốc bôi vết thương cho cô, cô chăm chú nhìn anh nhưng thời khắc này cơn đói khát máu của anh lại trỗi dậy, anh cố kìm nén mà làm xong công việc trước mắt nhưng càng kìm nén nó lại càng gia tăng chứ không giảm, anh đành bỏ mặc Lâm Diệp Phàm, đi về nhà lấy máu ra uống một cách ngon lành.
Cô ở lại không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cô cũng không quan tâm, xử lí vết thương xong cô lại đi về lớp, anh cũng quay trở lại lớp, sau vụ việc lần đó xảy ra, anh cảm thấy mình đã yêu Diệp Phàm mất rồi anh quan tâm cômột cách bất ngờ, trong lớp không còn một ai dám động tới cô nữa, cô cũng từ đó mà nảy sinh tình cảm với anh, bỗng một ngày anh hẹn gặp cô ở cổng C khu vực gần nhà cô, cô tối đó ăn mặc thật đẹp tới gặp anh nhưng khi cô đi trên đường cô có cảm giác có ai đó đang đi theo sau cô, cô quay lại thì không có ai, cô suy nghĩ chắc do trời tối nên cô hơi lo sợ bỗng nhiên...từ đằng sau đầu cô bị một cái gì đó đập vào, cô đau tê tái mà ngã quỵ xuống đất.
Người đàn ông áo đen đằng sau xuất hiện bế cô rồi bay đi. Hàn Mặc thấy cô lâu quá không tới liền tưởng mình bị cô cho leo cây, anh tức giận đi về, về tới nhà anh nhận được một cuộc điện thoại đầu dây bên kia:"Xin chào Hứa Hàn Mặc chắc hẳn cậu chưa quên tôi chứ". Một giọng nói rất quen thuộc với cậu, không ai khác chính là Trần Thống Niệm, anh ta là bang chủ đứng đầu trong tổ chức truy lùng ma cà rồng.
Thống Niệm biết được Diệp Phàm chính là điểm yếu của Hàn Mặc, anh ta lên kế hoạch bắt cóc cô, hòng dụ dỗ Hàn Mặc tới hang ổ của mình, nghe tin Diệp Phàm bị hắn ta bắt, trong lòng anh một loạt sợ hãi ập đến:"Mày đã làm gì cô ấy thằng khốn". Anh nắm tay thành nắm đấm tức giận hỏi.
Thống Niệm bên này vừa nhăm nhi ly rượu đang cầm trên tay, hắn cười:"Tôi chỉ bắt cô ta về làm vật thí nghiệm thôi, không lẽ một người cao quý như cậu Hứa đây lại lo sợ tôi sẽ làm gì một cô gái loài người đây sao" hắn nói với vẻ cười cợt.
"Mày thả cô ấy ra, tao sẽ đi gặp mày"
"Được thôi đến khu X đường Z tôi đợi cậu ở đó"
Trong lúc chờ Hàn Mặc tới cứu cô, Thống Niệm đã nói hết thân thế của Hàn Mặc cho cô nghe, anh ta cười đê tiện, cô không tin điều đó là thật, nếu Hàn Mặc là ma cà rồng vậy tại sao anh lại hết lần này đến lần khác bảo vệ cô? Cô không tin thì cũng phải tin vì đó là sự thật.
Anh lúc này tức giận đến muốn bóp chết Thống Niệm, anh choàng áo khoác đen vào rồi bay đến điểm hẹn, tới nơi cảnh trước mặt làm anh suy sụp hoàn toàn, thân ảnh một cô gái yếu đuối đang nằm trên giường, dây nhợ chằng chịt, kế bên là một loạt thứ gì đó được truyền vào người cô, anh tức giận bay đến muốn cứu cô ra, nhưng anh bị một lực cản vô hình nào đó đá anh bay ra.
"Cậu Hứa làm gì mà vội vội vàng vàng, cứ từ từ mà chiêm ngưỡng cảnh xuân trước mắt"
Anh như một con thú hoang nổi điên, bay đến tấn công Thống Niệm, Diệp Phàm lúc này cũng tỉnh dậy cô thấy trong người hơi đau một chút, thì ra các chất hắn truyền vào người cô chỉ là thuốc mê, cô sau khi tỉnh dậy thấy anh và Thống Niệm đang đánh nhau cô gọi tên anh "Hàn Mặc"
Anh bị giọng nói của cô làm cho phân tâm, Thống Niệm nhân cơ hội anh không chú ý liền cầm kim tiêm, tiêm vào ngay cổ anh, anh đứng sững ở đó vẻ mặt hiện lên rõ vẻ đau đớn tột đỉnh, hắn rút kim tiêm ra, anh quỵ xuống, cô từ trên giường sợ hãi chạy đến đỡ lấy thân thể anh.
[Thuốc mà Thống Niệm tiêm vào người Hàn Mặc là thuốc hủy diệt các tế bào trong cơ thể Hàn Mặc, chúng là một loại virus biến dị, khi tiêm vào, các tế bào bên trong cơ thể ma cà rồng dần dần mất đi đồng thời sẽ nổi lên gân xanh đầy người mà chết]
Cô khóc sướt mướt ôm anh trong lòng, anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô:"Tôi có cái này tặng cho cô". Nói rồi anh móc ra trong túi quần một sợi dây chuyền kèm theo chiếc nhẫn, được anh xỏ chung với sợi dây chuyền anh đưa lên cổ cô, cô theo phản xạ hạ cổ xuống để anh đeo cho cô:"Tôi hơi mệt rồi, tôi muốn ngủ một chút, em ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ đừng khóc, tôi không muốn trước khi chết tôi thấy em khóc, ngoan hãy nín đi". Cô nghe theo lời anh, lau nước mắt, anh mỉm cười rồi ra đi, lúc này bên phía gia tộc nhận được tin khẩn, lập tức phái người đến bảo vệ anh, nhưng khi người đến thì anh chỉ còn lại cái xác nằm đó.
Số người được phái đến bắt tên Thống Niệm về gia tộc sau đó một người đàn bà tiến lại gần cô, cô nhìn bà một lúc, bà ta gỡ tay cô ra khỏi người của Hàn Mặc, rồi đem xác anh đi, cô đau khổ trở về nhà.
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã 5 năm rồi, từ cái ngày anh rời bỏ cô, cô vẫn lãng vãng sống cô độc một mình, ngày qua ngày cô đều tới chỗ đó đứng đó, thầm mong một ngày cô và anh sẽ gặp lại.
Ông trời quả không phụ lòng người khi mang xác anh về thì bà nội anh đã có thuốc giải để cứu anh nếu bà tới trễ có lẽ anh đã ra đi mãi mãi, nhưng có một điều là...cứu được anh, bà lại cho anh uống thuốc lãng quên để quên đi phần kí ức cũ kể cả...Diệp Phàm.
Về phía Diệp Phàm, cô nhận được một cuộc điện thoại đến từ trại cai nghiện, họ nói mẹ cô cai nghiện thành công và bảo cô đến đưa bà ấy về, cô cũng rời đi, trên đường đi cô cúi gầm mặt xuống đất không cẩn thận mà đụng trúng người khác, cô cúi đầu xin lỗi chàng trai trước mặt, nhưng cậu ta không trả lời, cô ngẩng mặt lên, gương mặt quen thuộc ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô, bóng dáng thân thuộc ấy làm sao cô có thể quên được, là anh chính anh, Hứa Hàn Mặc, trong mắt cô lúc này ngấn lệ, cô ôm anh nhưng anh bây giờ lại chẳng nhớ gì về cô, anh đẩy cô ra rồi sau đó bỏ đi, cô cứ thế mà gặp lại anh, vô thức tim cô lại hẫng đi một nhịp, khi người con trai cô yêu lại không nhận ra cô.
- END -