" Lục Khởi, tớ thích cậu "
Tôi vẫn còn nhớ hôm đó rõ như mới xảy ra ngày hôm qua. Trong cái nắng trưa hè ấy, tôi cùng em đứng ở cách xa sân trường, xa khỏi tiếng ồn của tiếng ve.
Chỉ còn tôi và em cùng trái tim đang đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của tôi. Không biết có phải vì cái nhiệt của mùa hè sắp đến hay là nhiệt từ chính trái tim này đang toả ra làm cả 2 ta đều đỏ mặt.
" Ừm "
" !!! "
" Thật...thật sao ?!! "
" Tớ không nói lại đâu "
Tôi không biết rằng em có biết chỉ vì một từ " ừm " đó mà tôi vui đến mức nào không. Cảm giác như cuối cùng tôi cũng đã bước vào thế giới của em, của hai ta.
" Hết giờ ra chơi rồi, chúng ta mau về lớp "
" Đợi tớ với Lục Khởi ! "
.
.
.
Cứ như thế cả hai ta đã bên nhau tựa như một chuyện cổ tích vậy, 3 năm đã trôi qua chúng tôi cùng nhau lớn lên. Nhiều vấn đề cũng dần lũ lượt kéo đến như một vị khách không mời và cái ngày mà tôi sợ nhất cũng tới,
" Lục Khởi, em nghe anh nói ! Ta cùng nhà về nhà đi "
" Anh sao vậy ? Không phải ta đồng ý sẽ đi dự tiệc độc thân của Dương Chí và Vũ Nhi sao ? "
" Đúng đó, mày sợ gì chứ cả hội ai mà không biết hai đứa bây đang hẹn hò chứ, tới gia đình hai đứa còn biết mà " Bạn tốt 1-Dục Đức
" Tao...tao "
" Nếu anh không muốn đi thì không đi cũng được, chúng ta về. Xin lỗi mọi người có vẻ như Quách Tuấn hơi mệt. Tụi tớ về trước, nói dùm tụi tớ xin lỗi Dương Chí nhiều. "
" Haizz, thiệt không hiểu mày luôn Quách Tuấn, thôi vậy hai người về đi. Nhưng mà tới tiệc cưới là phải chơi đến khi tiệc tàn đó ! "
" Ừ, tụi tớ biết rồi.Tạm biệt "
___________________________________________________
" Quách Tuấn, anh ngồi xuống đi em đi pha chút sữa ấm cho anh. Có vẻ như anh bệnh thật rồi."
" Ừm, cảm ơn em "
Có nhiều người sẽ thấy tôi kì quặc vì tự nhiên một thanh niên khoẻ khoắn như tôi lại đỗ bệnh.Thành thật mà nói thì tôi không có bị bệnh, mà cho dù có bệnh cũng không phải bệnh bình thường đâu. Chính xác mà nói tôi cũng không lý giải được điều này, nhưng tôi thấy được dây tơ duyên của mọi người.
Việc này bắt đầu lúc tôi lên 12 tuổi tôi bị tai nạn phải phẫu thuật mắt. Tôi nhận thấy có điều bất thường ở bàn tay của mọi người, sự xuất hiện những sợi dây đỏ được quấn ở ngón tay đeo nhẫn. Ban đầu tôi thấy kìa lạ nên đã hỏi cha mẹ nhưng lại không ai thấy chúng ngoài tôi, thế là tôi đành hỏi thử bà tôi.
Bà bảo tôi rằng đó là sợi tơ duyên gắn kết bạn đời của nhau. Khi ta gặp được nửa người còn lại của ta hai đầu dây đó sẽ nối lại thành một. Khi đó tôi cảm thấy tôi như một siêu anh hùng với siêu năng lực vậy, tôi tự bảo với bản thân mình sẽ dùng sức mạnh này để làm mọi người hạnh phúc.
Tôi vội vã chạy về nhà tìm cha mẹ, nghĩ rằng họ dây tơ hồng của chắc hẳn vì họ yêu nhau và kết hơn còn sinh ra tôi nữa. Nhưng tôi khi ấy vẫn là một đứa con nít ngây thơ chưa đủ tư duy để hiểu được rằng không phải ai cũng có cái kết như truyện cổ tích.
Dây tơ hồng của cả hai người không hề nối lại với nhau. Dù cho tôi có cố gắng nối lại nhưng tất cả đều bất lực và rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Một năm sau, ba mẹ tôi đã ly dị nhau. Tôi phát hiện rằng từ lâu họ đã không còn tình cảm với nhau chỉ vì tôi nên họ đã cố gượng bên nhau suốt mấy năm qua.
Sự thật phụ phàng ấy đã làm tôi không còn tin vào tình yêu nữa, tất cả đều được sắp đặt. Và chẳng có ai có thể bên nhau dài lâu nếu dây tơ của cả hai không nối lại.
Mãi cho đến khi tôi gặp được Lục Khởi, ban đầu tôi đã cố gắng thuyết phục bản thân mình rằng tình yêu này sẽ chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Rằng một ngày nào đó Lúc Khởi sẽ bỏ tôi đi khi cậu gặp được nửa kia của mình .
Nhưng tôi lại chẳng thể kiềm lòng mình lại mà ao ước được ở bên cậu ấy, được cậu ấy yêu mình. Nên tôi đã thổ lộ bằng tất cả dũng khí của mình và kết quả thì mọi người đã thấy rồi đó.
Đúng là người tính không bằng trời, nhưng bây giờ tôi lại bắt đầu cảm thấy ân hận. Hạnh phúc mà Lục Khởi mang đến cho tôi đã làm tôi quên mất thực tại rằng tôi không phải nửa kia của cậu ấy. Hôm nay là một minh chứng rõ ràng nhất vì tôi đã thấy được nửa kia của em ấy, người con trai trong đám bạn của Vũ Nhi và Dương Chí.
Tôi thật hèn hạ, ích kỉ vì sợ đối mặt với thực tại mà đã cố ý giả bệnh để Lục Khởi không nhìn thấy hắn.
" Sữa ấm của anh đây Quách Tuấn, anh cảm thấy đỡ hơn chưa ? "
" Anh xin lỗi, đã đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn em "
" Thật sao có cần đi bệnh viện không ? "
" Anh không sao ! Thật sự đó ! "
" Thôi được, cần gì thì nói với em. Em đi tắm trước "
" Uhm "
Tôi không nỡ, thật sự không nỡ nói ra sự thật với Lục Khởi. Tôi không dám tưởng tượng em ấy sẽ nghĩ như thế nào, cảm thấy như thế nào khi nghe tin này.
Điều duy nhất tôi có thể làm là níu kéo thêm một chút thời gian. Mong ông trời hãy cho tôi thời gian để chuẩn bị rời xa em ấy, hãy để tôi được nhìn em ấy lâu thêm một chút nữa thôi.
" Sao anh ôm em dữ vậy còn mệt à ? "
" Ừm. Chắc tại anh yêu em nhiều quá đó "
" Trời ơi miệng ngọt quá nhỉ ~ Em cũng yêu anh. Chúng ta nên đi ngủ thôi. "
" Cho anh ôm em ngủ nha "
" Xấu hổ chết đi được ngủ mau ! "
" Hì hì, nghe vợ tất "
~Còn nữa~