Nghe mẹ mình nói vậy, hắn mừng rỡ nở rõ nụ cười nhưng rồi nụ cười trên khoé môi hắn cũng tắt.
"Cô ấy còn sống thì sao? Cũng có thể quay lại như ban đầu được không? Ha ha!"
[...]
Chuyện này phải kể từ buổi tối hôm đấy, hôm mà cô rời khỏi biệt thự Phó gia. Nghe quản gia báo lại chuyện của Tô Tô thì mẹ hắn đã rất lo lắng nên đã từ Pháp bay về ngay trong đêm. Bà lo lắng cho cô xảy ra chuyện nên đã cử đám vệ sĩ đi theo bảo vệ cô. Bà thương cô cũng giống như con trai bà vậy, cũng nhờ có gia đình cô giúp đỡ thì mới có được Phó gia lớn mạnh như ngày hôm nay. Vừa bước chân xuống sân bay mở điện thoại ra là loạt tin nhắn gửi đến.
"Phu nhân, Tô tiểu thư xảy ra chuyện rồi! Đang ở bệnh viện Y."
Nghe tin này bà cũng vội vã bắt taxi đến bệnh viện. Đến nơi thì cô đã nằm trong phòng cấp cứu. Tên vệ sĩ đứng gần đấy, cúi đầu cung kính báo cáo.
"Thưa phu nhân, lúc tôi đến tiểu thư đã bị mất máu quá nhiều do tai nạn giao thông!"
Bà tức giận tát mạnh vào mặt tên vệ sĩ.
"Tôi bảo cậu trông chừng con bé mà cậu để nó xảy ra chuyện sao?"
"Tôi xin lỗi đã không bảo vệ tốt cho tiểu thư!" Hắn cúi đầu, lặng yên nghe bà phân phó.
"Chuyện này chắc chắn do ả hồ ly tinh đó nhúng tay vào. Điều tra xem nguyên nhân vụ tai nạn, và cả đứa bé trong bụng cô ta nữa!"
"Dạ."
...
Đã 3 tiếng trôi qua, cửa phòng bệnh cũng tắt đèn, bác sĩ cũng bước ra.
"Tô tiểu thư giờ đã ổn, nhưng do mất máu, và chấn thương đầu nên chưa thể chuẩn đoán khi nào sẽ tỉnh lại."
Bà lấy trong túi ra một sấp tiền đưa cho bác sĩ, yêu cầu ông ta.
"Tung tin ra Tô Tô, vợ cũ của Phó Cận Phong qua đời. Làm tốt số tiền sẽ thuộc về ông."
Nhìn thấy tiền mắt ông ta cũng sáng lên mà làm theo, dù sao cũng chưa phạm pháp gì nên không ngần ngại mà truyền thông tin ra.
[...]
"Mẹ, con muốn gặp cô ấy!" Hắn ủ rũ nhìn về phía mẹ mình.
"Được, chắc con bé sẽ vui nếu con đến thăm nó." Mẹ hắn thật sự rất vui mừng khi nghe hắn nói vậy.
Tại bệnh viện Y, phòng vip.
Tô Tô đã hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, gương mặt nhượt nhạt. Hắn đến gần ngắm nhìn cô, còn mẹ hắn muốn để cho hắn có thời gian riêng với cô nên đã ra ngoài. Hắn ngắm nhìn một lúc rồi đưa tay nên bóp chặt cằm cô, lộ rõ vẻ tàn nhẫn.
"Tôi biết cô sao có thể chết dễ dàng như vậy được!" Tôi chơi còn chưa chán.
Hắn nói xong thì cũng xoay người ra khỏi căn phòng, Tô Tô trên giường dường như có chuyển biến, ngón tay bắt đầu cử động nhẹ....