[Ngôn tình]
Kể ra thì từ lúc vừa bước chân vào lớp 1, vì bố mẹ thường xuyên đi công tác xa nhà nên ngay khi đó tôi đã bắt đầu phải tự đi xe buýt hàng ngày, từ nhà đến trường và từ trường về nhà.
Tôi còn nhớ, lần đầu tiên tôi gặp anh là một buổi chiều trời mưa tầm tã, ngay bên dưới bến xe buýt ấy, vì thấy tôi quá ướt nên anh bất chợt lấy chiếc áo từ trong cặp ra và khoác lên người tôi. Anh hỏi tôi học trường nào, thì tôi bảo tôi học trường Tiểu học XXXXX XXXX vậy mà tình cờ thay, anh lại nở một nụ cười thân thiện cùng với câu nói:”Vậy là chúng ta học chung một trường rồi! Anh tên là Minh, lớp 2A5, còn em?” Tôi mừng rỡ trả lời:”Em là Trang, lớp 1A4”.
Đến ngày hôm sau, tôi bắt gặp anh ở sân trường nhưng lúc đó vì tâm trạng đang không tốt nên tôi chỉ đi bộ một mình. Trên sân trường vẫn còn ẩm ướt do con mưa từ chiều hôm qua đọng lại. Đang đi thì tôi bắt gặp anh ngay dưới sân trường, nhưng là anh nhìn thấy tôi trước nên anh mới vội qua bắt chuyện với tôi. Chỉ vì nhìn thấy tôi đang đi dạo một mình nên anh mới ân cần nói:”Từ bây giờ về sau, giờ ra chơi nào chúng ta cũng cùng đi dạo nhé!!” Cho dù mắt còn ngấn đỏ nhưng tôi cũng vui vẻ trả lời:”Dạ~!” Sau đó tôi bảo anh đi theo tôi đến cửa lớp đợi tôi lấy cái áo anh cho tôi mượn. Và bắt đầu từ khi đó, hàng ngày hàng ngày chúng tôi lại càng thân thiết hơn trước.
Cho đến khi tôi học lớp 4, anh đã qua nhà tôi chơi nhiều lần nhưng bố mẹ tôi đều không có nhà nên chúng tôi có thể thỏa thích làm những điều mình muốn. Năm tôi lớp 4, anh lớp 5; năm tôi lớp 8, anh lớp 9. Lần nào trước khi chuyển cấp bằng một lí do nào đó anh cũng là người nói cho tôi kế hoạch anh định vào trường nào tiếp theo và bảo tôi hãy cố gắng học để vào chung trường học với anh nhé.
Đến năm lớp 8, mỗi khi gặp anh tôi thường có cảm giác tim đập nhanh và thường xuyên ngại ngùng. Không hiểu sao cách đối xử của anh với cũng có một chút khác, anh ân cần hơn và chăm lo cho tôi hơn. Từ trước đến nay tôi và anh, đều coi nhau là anh trai và em gái. Nhưng chắc là đều đó đã bắt đầu thay đổi rồi.
Vào một ngày nắng đẹp, lễ bế giảng của năm học lớp 9 của anh, tôi nhận ra tôi ... đã thích anh...
Mối quan hệ cứ mập mờ như thế, không ai dám mở lời với ai câu nào cả. Không ai có đủ cam đảm để nói ra rằng mình thích đối phương. Cho đến khi giữa tôi và anh có một người khác xen vào.
Rồi hai chúng tôi càng ngày càng xa cách, trong lòng tôi vị trí của anh vẫn thế, nhưng tôi không biết trong lòng anh vị trí của tôi có còn quan trọng như ngày xưa nữa không. Tôi bắt đầu cố gắng để thân với anh như xưa, nhưng giờ đã muộn rồi...
Tôi với anh đã có thể thân lại như xưa, nhưng chỉ đơn giản là ‘trên tình bạn dưới tình yêu’ mà thôi. Không hơn không kém. Và tôi chợt nhận ra trong trái tim anh đã có chứa một người rồi, nhưng người đó...người đó lại không phải là tôi. Dù buồn nhưng tôi vẫn cố gắng nói chuyện với anh như thường, nụ cười của tôi mỗi khi chúng tôi nói chuyện không hề gượng gạo, bởi vì dẫu buồn nhưng được nghe thấy giọng anh thôi cũng khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc!
Có một hôm, tôi đã mất cả ngày trời đi tìm anh vì tôi không thấy anh đâu cả, và cuối cùng, thứ tôi nhìn thấy là một màn tỏ tình của cô gái ấy với anh ở sâu trong vườn trường. Tôi thấy cô ấy đỏ mặt ngại ngùng và nói với anh rằng cô thích anh. Anh ôm chầm lấy cô và nói rằng anh cũng vậy. Khoảnh khắc ấy trong tim tôi gần như tan vỡ. Vẫn biết là bọn họ có tình cảm với nhau nhưng vì sao khi nghe thấy những lời họ thật lòng nói với nhau mà sao lòng tôi vẫn đau đến vậy. Tôi khóc rất nhiều, rất nhiều, đến nỗi hôm sau không dám đến trường vì mắt sưng húp lên, mỗi lần động vào là đau không tả nổi. Sắp đến ngày bế giảng năm học rồi, mong là sau này tôi với anh vẫn còn được gặp nhau. Tôi cố lại lại bình tĩnh và hai ngày sau tôi đi học trở lại.
Cố dành cho anh những khoảnh khắc còn đẹp đẽ nhất khi hai người còn là bạn, tôi chỉ sợ đến một ngày... chị kia sẽ không cho anh gặp tôi nữa. Chị ấy...là không phải con nhà danh giá, cũng chẳng xinh hơn tôi. Nhưng chị là người anh chọn và tôi tổn trọng quyết định của anh.
.............
Đã hơn 3 tháng kể từ khi anh tốt nghiệp lớp 12, tôi cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn được gặp anh. Anh hẹn tôi đi uống cà phê, khi đến thì tôi phát hiện ra chị cũng đi cùng. Chị là một người tốt bụng, không có ý coi tôi là thù địch, chị cũng không hãm hại tôi mà coi tôi như là em gái. Khi thấy họ đến, họ đang tay trong tay và hoá ra, mục đích của buổi cà phê hôm nay là mời tôi đến bữa tiệc đính hôn của anh chị vào tuần sau.
Sau khi nghe tin, tôi đã hết sức bình tĩnh và đợi đến khi đi về nhà rồi mới gục xuống, khóc nấc lên, tự hỏi lòng mình vì sao biết là có khả năng rất cao chuyện này sẽ xảy ra rồi mà vẫn đau lòng đến vậy. Vậy là cơ hội của tôi đã không còn nữa...
Khoảng chừng một năm sau thì họ kết hôn.
Tôi muốn hỏi các cậu một câu:
“Các cậu có biết cảm giác khóc đến tắc thở là như thế nào không?”