Tôi đang ở đâu!?
*bắt đầu*
- Ba ơi nhìn này ! Hôm nay con làm bài được 9,5 điểm đó ba😊
CHÁT
- S..sao ba đánh con !
- Có mỗi 9 điểm mày cũng khoe với tao được à !
Mày có thấy thằng Đức nhà bên cạnh không lần nào làm bài nó cũng được 10 điểm còn mày thì chỉ được có 9 điểm cũng khoe được à !
- N..nhưng con đã c..cố gắng hết sức r... rồi mà
- Tao không quan tâm hôm nay mày nhịn đi.Cút lên phòng đừng để tao ngứa mắt.
- Hức hức.(nghĩ thầm) Mình đã cố hết sức rồi mà tại sao ba không bao giờ công nhận cố gắng của mình.
* Đêm hôm đó khi mọi người đã ngủ hết *
- Con gái con còn thức không?
- Mẹ đấy ạ!Con đang đọc sách.
- Con đói không mẹ có mang đồ ăn cho con này!
- Con cảm ơn mẹ ạ!
- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.Con đừng buồn vì chuyện của ba con nha,tính ba con nóng nẩy là vậy.
- Dạ con không sao đâu.
*Sáng hôm sau*
- Con chào ba con chào mẹ con đi học !
- Mày đi học cho hẳn hoi không tao cho mày ở nhà luôn đấy!
- Vâng...
Mọi người thấy đấy gia đình tôi là vậy,từ khi ba tôi thất nghiệp ông ta bắt đầu rưỡu chè,hay cáu gắt chửa bới tôi.Những chẳng ai biết chuyện ấy ngoài mẹ tôi vì khi đi ra ngoài ông ta luôn tỏ ra yêu quý gia đình mình còn khi về nhà thì khác hẳn .Tôi và mẹ cũng chẳng thể nói gì vì ông ta dọa nếu nói ra thì ông ta sẽ cho mẹ tôi vào tù.Vào khoảng 4 năm trước tôi mới chỉ có 6 tuổi tôi đã thấy ba tôi ông ấy đã sỉ nhục mẹ tôi vì tức giận mà mẹ tôi đã lên kế hoạch giết ba tôi nhưng ba tôi đã biết và thay thế một người khác và phải mẹ tôi đã giết chết hắn ta.Từ đó khi tôi ghét bỏ hay tức giận với ai cũng không có ý định xấu xa để rồi phải hối hận như mẹ,nếu bạn muốn biết người thay thế đó là ai thì người đó chính là bạn trai cũ của mẹ tôi lí do ba tôi và mẹ tôi cưới nhau cũng vì gia đình mẹ tôi ép mà thôi.
- Đến trường rồi.
- Ey con nhỏ kia mau đưa tiền đây!
- X..xin l..lỗi nhưng tôi hôm nay không có t..tiền làm ơn t..tha cho tôi .
- Chúng mày có nghe thấy nó nói gì không?Không có tiền mà cũng đòi tao tha cho à .Anh em xử nó!
- Không đau quá aaaa!
- Này thì không có tiền này!Này thì tha cho này!
- Lần sau mà thấy bọn tao mà không có tiền thì liệu hồn đấy.
- Đau quá!
Tôi lê lết vào trong trường với khuôn mắt tím bầm và đi tới phòng y tế.Một lúc sau khi tôi được y tá bôi thuốc và quấn băng,cô y tá nhìn tôi mà thở dài:
- Đây là lần thứ 20 em đến đây với vẻ ngoài bị thương như vậy rồi đấy.Nói với cô ai đánh em để cô báo lên nhà trường xử lí.
- Dạ em không sao đâu cô do em bị ngã thôi.
- haizz em lúc nào hỏi cũng vậy.
Cô ý tá nói đây là lần 20 rồi nhưng không phải 20 lần liên tiếp tại vì hôm nay tôi không tránh được mấy tên trấn nột ấy lên mới vào đây thôi.
- Em cần nghỉ ngơi thêm không ?
- Dạ không cần đâu ạ.Sắp vào học rồi em phải đi đây.
- Em chắc chứ cô thấy chân em vẫn còn đau mà?
- Dạ em chắc mà cô không cần lo cho em!
Tôi đi vào lớp ngồi vào bàn của mình.Vì tôi chỉ là một con mọt sách tuy không quá xấu xí nhưng ai cũng xa lánh tôi,mặt tôi bị gì thì cũng ko ai quan tâm lắm vì đây như là chuyện bình thườn vậy.
- Ey con nhỏ kia đưa bài tập của mày đây.
- Nó đây
- Tốt hôm nay mày nghe lời hơn rồi đấy
Đó là Nhi cô gái sinh đẹp nhất trường nhưng luôn bắt nạt người khác,học hành thì đứng đầu từ dưới đếm lên,ai trong trường cũng sợ cô ta vì lúc nào xung quanh cô ta cũng có đám người đi bảo vệ và đó cũng là cái nhóm người đánh tôi vừa nãy nên tôi cũng không dám manh động làm liều vì tôi không có khả năng đánh đấm hay kháng cự gì cả.
* 5 phút sau *
- Các em trật tự chúng ta vào bài mới nào!
* Ra chơi *
- Ôi đau bụng quá mình phải đi vệ sinh thôi!
* Đến nhà vệ sinh *
- May quá kịp rồi !
- Á !
* Tạt *
- Nước ở đâu vậy lạnh quá !
hahahahahahahahahahahaha
Nhi: Chết mày chưa con hahahahahahahhahhh
- Lạnh quá hức hức....
- Sao nó lại làm vậy với mình,mình đã làm gì sai đâu hức hức.....
Tôi đến phòng thay đồ mắc đỡ đồ thể dục và thêm chiếc áo khoác mỏng mà tôi mang đi.Vừa run cầm cập vừa đi về lớp.
- Cái quái gì vậy!!!!!
Ai đó đã cào xé hết sách của tôi đổ mực ra bàn tôi và bẻ gẫy hết bút tôi.
- AI LÀ AI ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY HẢ!!?
Nhi:Là tao làm đấy,mày định làm gì tao nào muốn đánh tao à,giỏi thì xông lên.Tao tưởng mày ghét tao lắm mà !
- Tớ đã bao giờ nói ghét cậu đâu?
* Chát *
- Á Sao cậu tát tớ .
Nhi:Vẫn chưa hiểu ra à ?Để tao nói mày hiểu!
* Túm tóc tôi *
* Dơ sách lên *
Nhi: Chẳng phải trong đây mày đã ghi rõ là: "mình ghét con Kim ước gì nó chết đi". Nếu mày muốn tao chết vậy thề để tao cho mày chết trước....
Từ cái ngày đó nó bắt đầu bầy ra đủ thứ trò để bắt nạt tôi.Nó làm hỏng xe đạp tôi,bắt tôi làm bài tập cho cả lớp,xé áo tôi,bôi keo dính vào ghế tôi,nó còn làm hỏng ghế và đổ thừa cho tôi.Ba mẹ tôi cũng biết chuyện nhưng là chuyện con Nhi bịa ra là tôi hay nghịch ngợm không chịu học hành,chỉ có mẹ tôi là tin tôi không làm vậy nhưng ba tôi không nghe tôi giải thích mà cứ đánh đập.Cho đến một ngày ông ta đã tạt nước sôi lên người tôi khiến tôi bị phỏng toàn thân và phải đi cấp cứu.Sau khi tôi xuất viện,mọi người bắt đầu đồn về chuyện bố tôi làm khiến ông mất hết danh tiếng vì vậy ông đã báo cảnh sát về việc mẹ tôi đã làm nhưng ông cũng phải vào tù vì tội che dấu hung thủ.Tôi bây giờ chỉ còn một mình không ai lương tựa và tôi cảm thấy cô đơn.Tôi được bà nội ở dưới quê lên trông trong lúc bố mẹ tôi ở trong tù.Tôi cứ nghĩ mình sẽ lại có một người để tin tưởng nhưng không,bà ta chỉ muốn có một đứa cháu trai chứ không phải cháu gái.Những ngày tiếp theo bà ta đối sử thật thậm tệ với tôi,đến trường thì bạn bè xa lánh và bị bắt nạt.
- Tôi chịu đựng đủ rồi tôi không thể sống thêm một ngày nào nữa.
Tôi bước từng bước lên trên sân thượng.
- Tôi ghét cả thế giới này.Tại sao tôi luôn phải cô đơn một mình những người tôi yêu quý giờ đã chẳng còn ở cạnh tôi.TẠI SAO TẠI SAO CHỨ SAO THẾ GIỚI LẠI KHÔNG THỂ ĐỐI SỬ CÔNG BẰNG VỚI TÔI.
Tôi vừa khóc vừa gào thét mọi người dưới sân trường đều nhìn về tôi thay vì lo lắng họ rút điện thoại ra quay phim.Con Nhi đứng thấy vậy bật cười:
Nhi:Mày sao mà đủ can đảm nhảy được!hahahahahahahahah!Mau xuống đi đồ nhát gan!
- nhát gan sao.....
Tôi bước chân và ngã xuống từ từng 3 trong mơ hồ tôi thấy mọi người đang hoảng hốt.Bầu trời bắt đầu tối dần tối dần.
* quay lại lúc đầu *
- Tôi đang ở đâu ?!Khoan đã mình đã chết rồi mà, đây là thiên đường sao thật đẹp
- Chào con!
- Ông là ai?!
- Ta là người canh gác cổng thiên đường
- Vẫy con đã chết thật rồi sao?
- Phải.Vì khi sống con đã làm một con người tốt lên con được chở thành một thiên thần và từ giờ đây là nhà con.Chào mừng con.
Cuối cùng sau bao nhiêu năm đau khổ tôi cũng đã cảm nhận được liềm vui thực sự❤